.3
Ê, bị chán á, biết thế ghi lại đáp án kia gòi, h phát hiện ra là mình bị trừ vì làm sai tận 2,75 điểm? Chết, đợt này môn chính mà thế này thì xong tới rồi .........
TUA NHANH:
Sau đó, họ cũng có dịp để có thể làm quen và hoạt động chung với nhau. Anh và em ngày càng quý mến nhau hơn, tình cảm ấy ngày càng lớn, chẳng biết từ khi nào. Quang Anh giống kiểu ngoài lạnh trong nóng, tuy bên ngoài giống như ghét bỏ lạnh lùng với em lắm, nhưng bên trong lại vô cùng quan tâm lo lắng cho Duy.
" Cầm lấy, dán miếng này lên đầu lúc ngủ/ đưa cho Duy/"
Hôm nay trời lạnh hơn bình thường, làm Đức Duy bị cảm lạnh, sớm giờ cứ hắt xì mãi, giờ thì nóng trong người chắc giờ em sốt mất rồi.
" Cái này là gì vậy ạ/ nhận lấy/"
" Miếng dán hạ sốt"
Duy ấm áp trong lòng, nhìn Quang Anh:
" Sao sếp biết em bệnh ạ"
Quang Anh ấp úng :
" Ờ thì... mua dư, cho cậu đấy."
Đức Duy nhỏ cười tươi cả lên, dưới ánh đèn đường buổi tối, em cười lên trông.....thật sự....KHÁ XINH ẤY....
Dẹp bỏ cái ý nghĩ quái gở ấy ra khỏi đầu, Quang Anh khẽ chọt hai ngón tay lại với nhau, ấp a ấp úng hỏi em:
" Ờ thì... cậu đói không? Tôi vẫn chưa ăn tối....cậu muốn đi chung không?
Duy khẽ cất cái đồ dán hạ sốt vào túi, trả lời anh:
- Không ạ, thế thì phiền sếp lắm ạ, tôi cũng ăn ít lương khô trong túi hành lý rồi, không đói nữa ạ.
Thế mà Quang Anh lại nói như quát lên làm Duy hơi sợ:
" Cái gì? Người gầy nhom thế này mà ăn ít lương khô á?"
Em ngơ ngác nhìn anh như đang đợi lời giải thích, Quang Anh thấy mình hơi lố, gãi đầu nói lại:
" Thì ý tôi là người của tôi không chịu khổ được....."
" À không! Thì..... nhân viên không thể bị đói, cậu hỉu không?
" À, dạ vâng sếp..."
Anh lấy hết dũng khí, nói lí nhí trong miệng:
" Tôi bao....cậu ăn không?"
" Thế ngại lắm ạ.... t..."
"Tôi bảo đi là đi./ gằn giọng/"
Đức Duy sợ rúm người, e dè gật đầu, em đứng bên kia đường, Quang Anh sang bên kia lấy xe.
Ê cú cú Tác giả với...........đã ngu toán mà nó còn cho toàn bài khó oải cả chưởng ra, làm sao mà đỡ đc đây hả??????? Biết thi được bao nhiêu hăm? 6,25 đó, ê, ý là rớt từ 8,5 xuống hàng sáu là dữ tợn lắm luôn gòi á! Khổ quá trời ơi, sao ngu ngay môn chính dị?????
=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com