Chương 3: Bữa Sáng Đầu Tiên
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc bàn ăn nhỏ kê sát tường. Mọi thứ trong căn bếp đều yên tĩnh, ngoại trừ tiếng dao chạm nhẹ vào thớt, và tiếng nước sôi lách tách trong nồi súp đang nấu.
Quang Anh xoay người lại, đặt bát súp nghi ngút khói xuống bàn. Anh không nói gì, chỉ nhìn Duy vẫn còn đang đứng ở cửa, tay ôm hờ lấy thân người, ánh mắt hoang mang nhìn bàn ăn như thể nơi đó là vùng đất hoàn toàn xa lạ.
-“Lại đây.”
Quang Anh gọi khẽ, giọng nhẹ như sương sớm. Anh kéo ghế, chờ cậu ngồi xuống.
Duy bước từng bước chậm rãi, rồi rụt rè ngồi xuống đối diện. Trước mặt cậu là một cái muỗng, một chiếc bát trắng đơn giản, và hơi ấm đang bốc lên nghi ngút. Nhưng Duy chỉ nhìn, không nhúc nhích. Tay cậu đặt lên bàn, run khẽ. Cậu chưa từng ăn như thế này.
Quang Anh đưa muỗng tới trước mặt Duy, không vội.
-“Em nhớ đưa muỗng lên miệng nhẹ nhàng thôi, không cần vội.”
Duy gật đầu, như thể đang tiếp nhận một nghi thức quan trọng. Cậu cầm lấy muỗng, hít một hơi, rồi chầm chậm đưa lên miệng. Ngụm đầu tiên làm lưỡi cậu hơi bỏng, nhưng ngay sau đó là vị ngọt nhè nhẹ, vị cay ấm lan dần trong miệng. Một thứ cảm giác mà cậu chưa từng biết tới, không hẳn là vị của thức ăn, mà là vị của yên lòng.
Cậu nhai chậm rãi, mắt hơi nheo lại vì lạ lẫm.
-"Lạ... nhưng... dễ chịu.”
Quang Anh khẽ gật, mỉm cười.
-“Cảm giác mới mà, phải tập quen dần.”
Không vội ép, Quang Anh chỉ ngồi đó, như một người hướng dẫn kiên nhẫn. Sau bát súp, anh đưa cậu đôi đũa, chỉ cách cầm, cách gắp, từ miếng cà rốt đến cọng rau nhỏ xíu. Tay Duy vẫn còn vụng về, đôi khi gắp rơi, nhưng cậu không tỏ ra bối rối, chỉ lặng lẽ thử lại.
Rồi mỗi lần thành công, ánh mắt cậu lại sáng lên một chút.
Khi ăn xong, Duy đặt muỗng xuống, nhìn Quanh Anh. Trong ánh mắt ấy có một chút biết ơn, một chút tin tưởng, và rất nhiều điều chưa nói thành lời.
-“Anh dạy em nữa nhé...”
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu chậm rãi.
-“Anh sẽ dạy em mọi thứ, từ những điều nhỏ nhất.”
Hai người cùng cười nhẹ, tiếng cười không lớn, nhưng vừa đủ để lấp đầy khoảng lặng buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com