Chương 5: Lần Đầu Tim Khẽ Gọi
Duy ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa sổ, tạo thành những đốm sáng nhỏ trên sàn nhà và khuôn mặt cậu. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa ngoài trời hòa quyện cùng bản piano dịu dàng đang phát từ chiếc loa nhỏ góc phòng. Giai điệu ấy không lời, nhưng lại chứa đựng một thứ gì đó rất đặc biệt, như một câu chuyện chưa kể, một cảm xúc chưa được gọi tên.
-“Anh sẽ dạy em cách nhận biết cảm xúc cơ bản.”
Anh nói, cố gắng làm cho giọng điệu thật nhẹ nhàng, như trò chuyện với một đứa trẻ tò mò.
Duy quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút bỡ ngỡ, như thể cảm xúc với cậu là một vùng đất mới mà cậu chưa từng đặt chân đến.
-“Cảm xúc... Là cái gì vậy anh?”
Giọng cậu nhỏ nhẹ, gần như thì thầm.
Quang Anh mỉm cười, đáp.
-“Cảm xúc là những gì làm tim mình đập nhanh khi vui, hay chậm lại khi buồn. Là những rung động nhỏ bé trong lòng, giúp mình hiểu được mình đang nghĩ gì, muốn gì.”
Duy nhíu mày, hơi bối rối.
-“Nhưng… em làm sao biết mình đang cảm thấy gì?”
Anh lấy chiếc điện thoại ra, bật một vài giai điệu piano khác nhau. Mỗi bài là một sắc thái khác nhau của cảm xúc. Có bài vui tươi, có bài trầm buồn.
-“Nghe thử đi.”
Quang Anh bảo.
-“Bản này là vui. Anh viết nó khi cảm thấy rất hạnh phúc. Còn bài này thì buồn, anh viết khi cô đơn.”
Duy nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu về phía âm thanh. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra, giọng cậu nhỏ nhẹ.
- “Có một cảm giác ấm áp trong tim? Giống như muốn cười thật to và nhảy múa. Nhưng... cũng có lúc tim em nhói lên, giống như bị ai đó chạm vào mà đau.”
Quang Anh gật gù, hài lòng.
-“Đó chính là cảm xúc. Vui và buồn là hai trong số những cảm xúc cơ bản nhất. Ngoài ra còn có giận dữ, sợ hãi, ngạc nhiên, và yêu thương nữa.”
Duy nhìn anh, ánh mắt mở to ra, có chút ngạc nhiên.
-“Giận dữ là gì?”
-“Là khi em cảm thấy bị tổn thương hoặc không được tôn trọng, tim em sẽ dồn dập và em muốn phản ứng lại. Nhưng giận dữ cũng cần được hiểu và kiểm soát, nếu không sẽ làm tổn thương chính mình và người khác,”
Quang Anh giải thích.
Cậu lặng im, như đang cố nhớ lại xem có lần nào mình cảm thấy như vậy không.
-“Em… em nhớ có lúc trong lòng khó chịu mà không biết tại sao.”
-“Đó là lúc cảm xúc không rõ ràng, nhưng vẫn ảnh hưởng đến em. Anh sẽ giúp em học cách gọi tên chúng.”
Quang Anh đứng dậy, đi tới lấy một cuốn sổ nhỏ và một cây bút rồi đặt lên bàn.
-“Chúng ta sẽ thử ghi lại cảm xúc của em mỗi ngày, em sẽ biết dần dần mình đang trải qua điều gì.”
Duy hơi ngần ngừ rồi gật đầu.
-“Vậy bây giờ em có thể gọi tên cảm xúc của mình không?”
Quang Anh mỉm cười, nói.
-“Được rồi, em thử kể cho anh nghe cảm giác lúc này đi.”
Duy chậm rãi nói.
-“Tim em đang... sống dậy một chút. Nó như được chạm vào, nhưng cũng đau một chút.”
Quang Anh nhẹ nhàng gật đầu.
-“Đó là cảm giác thật, không cần phải giấu đi hay sợ hãi. Cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng nó là một phần của con người mình.”
Duy nhìn vào mắt Quang Anh, lần đầu tiên thấy sự dịu dàng và kiên nhẫn tràn đầy trong đó.
-“Anh có biết không, em cảm thấy... như mình đang lớn lên.”
-“Đúng rồi, cảm xúc giúp mình trưởng thành hơn,”
Quang Anh đáp.
-“Mỗi ngày em sẽ học được nhiều hơn, và em sẽ không còn rỗng lặng nữa.”
Duy cười nhẹ, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng.
-“Em muốn được như vậy.”
Anh đứng lên, nắm lấy tay cậu.
-“Anh sẽ luôn ở bên em, giúp em hiểu và cảm nhận. Chúng ta cùng nhau bước qua từng bước, được không?”
Cậu gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Tiếng mưa bên ngoài ngày càng nhỏ dần, nhưng trong căn phòng, thứ âm thanh từ trái tim bắt đầu vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết, tiếng của cảm xúc, tiếng của sự sống, tiếng của những điều chưa từng được nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com