1.
Ở một thế giới tân tiến, nơi mà con người sống hoà hợp. Vật và vật đồng hành cùng nhau, những bầu thế giới khác liên tục đan xen và xoay chuyển.
Toà nhà cao tầng đầy đèn led lập loè, những dịch vụ đầy hữu ích và giúp thế giới ngày một sáng hơn.
Có những dịch vụ mà người sử dùng cần tiêu rất nhiều tiền vào, có những nơi không tốn đồng nào nhưng lại mất mạng.
Một trong những dịch vụ cẩn thiết tại đây, dẫn đường.
Thế giới này gọi là Crystal In Water, nó được tạo ra nhằm duy trì sự sống của thiên nhiên, sinh linh và loài người.
Tiền ở nơi đây là thứ phức tạp, mức độ tiền từ số lẻ đến một trăm được gọi là Retsw với hình hài màu xanh nhạt. Số lẻ riêng biệt sẽ một màu bạc và là chiếc thẻ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Số tiền lớn từ một trăm đến năm trăm được gọi là Birew, nó có màu hồng đậm và in mộc xanh vĩnh cửu.
Số tiền dẫn từ hàng triệu, hàng trăm trở lên có màu vàng bóng loáng. Chiếc thẻ đầy sang trọng và khá nặng khi cầm trên tay. Nó gọi là Acchits.
[ Góc nhỏ, tất cả những thứ này đều na ná giống tiền Việt. Nó sẽ thêm số vào đầu ví dụ :
10 Retsw : Mười nghìn đồng.
100 Birew : Một trăm nghìn đồng.
1 Acchits : Một triệu đồng. ]
_____
Toà thị chính đầy cao lớn với con đường vòng tròn ở quanh nó. Cánh cửa tự động căn phòng cao ấy được mở ra. Cậu nhóc tóc trắng sữa nũng nịu mang chiếc ba lô chéo ngang hông to lớn bước vào.
" Có nhiệm vụ tiếp nè em. "
Giọng nói nhỏ nhẹ, cô gái ấy tóc màu đỏ rực. Nước da ngăm cùng tàn nhan tô phần cá tính. Đuờng nét sắc sảo, bông tai tròn xoe hình con mắt khiến cô càng xinh xắn hơn.
" Em vừa về luôn đó, chị biết không? Ông nhà giàu đó cứ vừa đi sau lưng em vừa muốn bóp mông em ! Khó chịu chết đi được. "
Cậu nhóc ấy vừa than thở vừa tới bàn, chống hai tay xuống làm vẻ mặt nhăn nhó.
" Vậy phải xin lỗi cục cưng rồi. Hoàng Đức Duy, có người cần em dẫn đường suốt một tháng đây. "
Chị gái ấy thở dài liếc mắt sang máy in, tờ giấy được bay tới trước mặt em với mấy dòng chữ lý lịch của khách.
Ảnh được in trên giấy là một khuôn mặt điển trai, vết sẹo ngay cổ. Thật sự quá đẹp, nó sắc sảo và huyền bí đến từng góc cạnh. Em trầm trồ giây lát rồi hét toáng lên.
" Khoan đã, bị mù sao ? "
Em siết chặt tờ giấy, đôi mắt mở to nhìn cô.
" Gì chứ, em cũng dẫn cho hai ba người mù rồi mà. "
Cô gái ấy thảnh thơi tháo vỏ kẹo, ngán ngẫm nhìn em.
Em là Người Dẫn Đường với chiếc cài áo màu vàng có nghĩa là người dẫn đường cấp S, một trong ba cấp cao của trung tâm này. Đồng hành cùng công việc này chỉ hai năm đã hơn ngàn người đắm mình vào nơi này mười năm. Em tài giỏi, lanh lợi nhưng đôi phần lười biếng, cụ thể là bây giờ. Cơ thể em mệt lã chỉ muốn ngã lưng ra giường.
" Dẫn người mù cũng được thôi, nhưng sao lại một tháng... Tiền nhận được tận 500 Acchits ? "
Em nuốt nước bọt, tận một tháng chắc chắn không đi gần. Vả lại năm trăm Acchits chả phải quá lớn rồi sao, tốn tiền vào dịch vụ này trong một tháng. Liệu người này cần dẫn đường thế nào ?
" Tiền lớn vậy cưng phải mừng chứ ? Khách VIP đó. "
Cô nằm trườn trên ghế, chẳng mảy may tới em đang lúng ta lúng túng muốn nhảy cẩng lên.
" Nhưng mà.. "
" Tóm lại là cưng có nhận hay không? "
Giọng cô đanh lại, ánh mắt sắc lạnh như đang chèn em vào thế cùng. Số tiền quá lớn, em cũng muốn trang trải cuộc sống này nhưng lòng cứ lo lo, nói Đức Duy nghĩ nhiều cũng được. Nhưng nghĩ nhiều có khi lại giữ được mạng của mình.
" Nhận. "
Chịu thôi, làm vì tiền mà. Nếu không có tiền chắc chắn em đã lênh đênh ngoài xã hội kiếm ăn qua ngày rồi.
" Được, dấu vân tay và ký tên đi cưng. Cưng được về nhà ngủ hai tiếng sau đấy bốn giờ chiều lết xác tới phòng nhận khách nhé. "
Cô người đắc ý, bút và bảng màu vuông đỏ đậm sang em. Đức Duy thở dài cầm bút, miễn cưỡng cho dấu vân tay vào tờ giấy. Khi xong lập tức vò đầu định bước ra ngoài.
" Đừng trễ hẹn, giữ mạng nha em. "
Cô cười nghịch không rõ thật hay giả, chỉ biết đôi mắt có chút long lanh. Nó lo lắng, không vui vẻ như lúc nãy nữa.
" Đừng lo, em sống dai. "
Cửa đóng, em leo lên xe trượt tiến thẳng xuống sảnh. Tự lái phương tiện bay về căn hộ của mình.
___
" Đã nhận rồi ạ. "
Cô liếc mắt về phía cậu nhóc bức bối đang lái xe bay đi. Giọng nói đầy thương xót ôm lấy bóng hình em dần khuất xa.
" Ừm, mong sẽ lại không giống tên nhóc ấy... Bỏ mạng. "
____
End 1.
Người Dẫn Đường_Mộc Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com