Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ánh nắng nhẹ chạm lớp áo sần, Hoàng Đức Duy trong chiếc ba lô to lớn lao như bay tới Toà Trung Tâm.
Làn gió nhẹ lất phất qua khe tóc, mái tóc trắng bạch tô điểm đặc biệt cho riêng em. Môi ửng hồng, mắt có chút quầng thâm sau bao ngày ngủ không đủ giấc.

Em phóng xe công nghệ của mình vào nhà xe ô tròn, bật khoá rồi nhanh chóng chạy thục mạng vào thang máy.

" Ái chà chà, Duy lại đắt khách quá ta. "

Giọng nói dịu dàng của cô quét dọn, em và cô có mối quan hệ rất tốt do vô số lần em rảnh tay muốn giúp đỡ. Cô quý mến và coi Duy như đứa con ruột thịt của mình.

" Hì hì, cũng mệt lắm cô ạ "

Em cười vô tư gãi gãi mép tóc, mái tóc đã sớm làm lơ phơ vài cộng. Tiếng ting chạm tầng, em cúi đầu gấp gáp rồi chạy đi.
Chạy ngang các mép phòng được làm bằng tường trắng thép, mảng hiện đại vạch xanh dương. Nó đều có cửa kính sang trọng để nhìn rõ bên trong, ánh nắng chiều le lói chiếu rọi qua từng ô cửa.

Cạch.

Em mở toang cửa phòng VIP, vị khách mái tóc trắng bạch kim đang nghiêng đầu về cửa sổ lớn có thể nhìn rõ thành phố. Tên đó chỉ đem ba lô nhỏ, cây gậy và ít đồ như sợi dây vàng.
Em bước chầm chậm về phía đối diện, nhìn rõ khuôn mặt đến từng cộng lông mày. Đường nét quả thật đẹp hơn trên ảnh, nét không quá đại trà của vùng đất em. Đôi môi trông không bóng như đánh son nhưng lại ửng hồng, đôi mắt vô hồn nhưng nó lại hút được hồn em vào trong.

Người đó khẽ xoay đầu nhìn thẳng em, tay lò mò về phía tách trà đang nóng.
Đức Duy thấy vậy liền đẩy nhẹ tách trà về phía gã, nắm đôi tay "rắn chắc" có phần chai sần do công việc. Hơi ấm từ bàn tay lan toả khiến nơi em nóng rang từng cơn.

" Cậu... Tên gì ? "

Gã khẽ hỏi, nâng tách trà nóng. Dù khói toả nghi ngút nhưng người đó cứ nâng trà tới miệng mà bình thản nuốt từng ngụm.

" Tôi tên Hoàng Đức Duy, gọi là Captain Boy được rồi ạ. Sắp tới sẽ là người dẫn đường của ngài ! "

Em nuốt nước bọt, lòng ồ ạt khiến hơi thở dần bị ngộp đi. Giọng nói của người đó lạnh băng chẳng chút hơi ấm hay thể hiện là có thiện cảm nào. Chỉ có khoảng lặng, tách trà va chạm mặt bàn cùng máy lạnh thổi phì phà.

" Cậu không hối hận chứ ? "

Cứ như lời nói quen thuộc, gã mò tới chiếc ba lô dày. Quen hình dáng liền mở khoá ngăn bên ngoài ra, chiếc vòng cổ hình lá bùa vàng cùng vài đường đỏ như chữ Hán được ghi trên. Sợi dây đỏ sẫm như máu, gã đặt trên bàn không đợi em hỏi.

" Đeo nó vào. "

Gã không giới thiệu, không giải thích chỉ thốt ra ba chữ "đeo nó vào" khiến sóng lưng em lạnh toát. Từng mớ thịt như đang đông lạnh, cổ khô khan chỉ biết làm theo.

Gã không thấy đường, chỉ cảm nhận được người kia ngoan ngoãn đeo thì liền hài lòng.

" Việc ngài nói hối hận, là sao ạ ? "

Giọng nói em lấp bấp, tay bấu chặt vào nhau giảm độ căng thẳng. Em không hiểu tại sao khi đối mặt thế này, mặc dù đã bao nhiêu khách trôi qua nhưng đây là lần đầu en run sợ trước một người nhìn trông vô hại. Gã mỉm cười có chút ẩn ý, rút ra tờ bảng đồ lịch trình và những thứ cần đến, mua suốt một tháng.

" Sớm thôi, cậu sẽ biết hối hận là thế nào. Tổng những nơi cần đến và những thứ cần mua ở phố đó, tiền tôi sẽ đưa hết khi cần thiết. "

" Tôi là Nguyễn Quang Anh, hai mươi lăm tuổi. "

Lời nói bây giờ của gã vừa đá vào màng nhĩ em, cứ như bản thân em đang bị trêu đùa vậy. Gã không thấy đường, sao vẫn cố trêu người mắt nhìn rõ thế giới vậy ?

" Xe tôi đã đậu ở dưới, đầu tiên cậu dựa theo bảng đồ dẫn tôi đến những điểm có kí hiệu đôi cánh trên bảng đồ. "

Chiếc bảng đồ không phải loại công nghệ máy móc, chỉ là một tờ sần do tự tay vẽ một cách kỹ lưỡng. Kí hiệu ở trên nó được đóng mộc đầy sắc sảo.

" Vâng ạ, vậy giờ chúng ta sẽ xuống tầng ? "

" Ừm. "

Gã đứng phắt dậy, đeo ba lô trong nhìn vào khoảng không cười rộ. Nắng chiều dần buông. Em và gã chung một xe, đến cả người lái xe cũng kì lạ.
Nước da hắn xanh xao, quầng thâm còn đậm hơn cả em. Mặt mày khô hóp không điển trai chút nào, chỉ khiến em e sợ mà ngồi sát mép cửa sổ.

" Cậu chủ, đã tới con tàu dẫn đến vùng đất Alesswae. "

Chất giọng khàn đặc được vang lên, xe dừng lại trước con tàu trống vắng.

Vùng đất Alesswae thuộc loại cổ xưa, nó là những toà tháp của người bản địa. Những người ở đó luôn thân thiện nhưng cảnh quan không mấy thân thương, cây cối có phần khô khốc. Lại có nửa phần tươi xanh, nó giống như ở vùng cổ tích nhưng không có công chúa hiền dịu vẫy tay ca hát.
Em đã từng đặt chân đến đó vài lần nhưng liền rời đi do khách không dẫn em vào. Em cũng chẳng đoái hoài mà nhanh chóng về. Lần này được đặt chân đến đây lần nữa, em chắc chắn gã sẽ đưa em vào trong bởi tờ bảng đồ. Nó là một đoạn đường dài ở đoạn đầu với tên gọi " To Alesswae".

Con tàu điện được lau dọn sạch sẽ nhưng vắng tanh, gã chỉ im lặng nhìn vào khoảng không cả đoạn đường. Nhưng ai cứ hễ đi ngang qua liền cúi đầu chào gã như vị khách quan trọng. Có phải do em quá quê mùa, không hay đọc sách báo nên không biết đến cái tên hùng vĩ của gã ?

Alesswae.

Tấm biển to lớn được hiện ra trước mắt, tàu cũng đã dừng lại. Em thắt sợi dây chỉ săn chắc quen thuộc vào bên hông. Vội vàng đưa vào tay gã.

" Thắt giúp tôi trên cổ tay. "

Em nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo rồi đứng dậy bước đi, người phía sau cũng im lìm mà đi theo qua sợi dây đỏ.
Em bước tới trước cổng, lập tức lính gác tiến tới muốn kiểm tra sổ lai lịch thì ngưng lại. Thấy khuôn mặt gã nhìn thẳng vào bọn chúng. Nó chỉ cúi đầu kính trọng.

" Mài ngài vào, Hoàng Tử đang rất mong ngài. "

Bọn chúng nhắm nghiền mắt, chất giọng đa phần bản địa. Em xoay người nhìn gã, chỉ thấy gã cười nhẹ gật đầu với em.

Có khi nào giả mù không ? Sao biết mình nhìn ?

Em nghĩ thoáng rồi vào trong, đội chiếc nón kết tinh nghịch cầm bản đồ đi thẳng vào. Đầu tiên cần mua ống nhòm bằng bạc Lix.

Note : Bạc Lix là bạc đắt, giúp vật liệu bóng loáng và ẩn mình khi quan sát con mồi hoặc kẻ săn mồi.

Em ghé vào tiệm đồ đính đá, thường thường trên sách địa phương thì ống nhòm được bán trong cửa hàng đồ đính đá. Em dựa vào nó mà ghé vào.

" Cô ơi, cho cháu một ống nhòm Bạc Lix. "

Em năng nổ cười tươi nhìn cô trông chạc bốn mươi đang lau dọn. Cô niềm nở giây lát rồi khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

" Ngài Quang Anh, cậu nhóc tháng trước đã mất rồi à.. ? "

...

End 2.
Người Dẫn Đường_Mộc Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com