Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cơn mưa phùn trút xuống hiên nhà, em ngồi co ro trong góc tối nhìn cảnh tượng ba mẹ em lại tiếp tục cãi nhau. Em khóc, em cầu xin đến cạn lời, nhưng họ vẫn không quan tâm.

Ba em đổ đốn, hết rượu chè rồi đến cờ bạc. 1 tuần chỉ vỏn vẻn 7 ngày nhưng hầu như...ba em chẳng tính táo hôm nào.

Còn mẹ em, bà sa vào số đề. Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ hễ nằm mơ thấy gì lạ là bà lại đi ghi số.

Sáng nào em cũng dậy sớm, nói đúng hơn là em không ngủ. Tiếng cãi vã cứ văng vẳng bên tai em, tiếng đập phá đồ đạc vang dội khắp nhà.

Ba em – tàn nhẫn lắm. Lần nào xỉn về mà không có mẹ em ở nhà, ông lại lôi em ra, hơ nóng những cái móc nhôm...ịn thẳng vào cơ thể em. Em đau đến nổi ngất đi nhưng ông ta vẫn mặc kệ.

Có lần, ổng thua bạc, về nhà lục lọi kiếm tiền. Tìm hoài không có, ổng trút giận lên em. Ổng lôi em ra ngoài hiên nhà, lạnh buốt vì cơn mưa, nước vẫn còn ẩm sân.

Ổng để em nằm ở đó, đi vào nhà lấy cây roi mây, quất tứ tung. Cơ thể em toàn là dấu hằn của cây roi, máu rỉ ra. Em khẩn thiết van xin ổng, nhưng ổng thì sao? Bỏ ngoài tai. Vẫn đánh dù cho hàng xóm can ngăn. Đã hả cơn giận, ổng tha cho em rồi, nhưng lúc này cũng là lúc em ngất đi. Lần đó, tưởng chừng em đã buông bỏ cơ thể đầy thương tích này rồi. Nhưng không, em vẫn sống.

Người dân quanh đó khuyên em bỏ đi đi, đừng ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Càng ở, sẽ càng khổ. Nhưng em vẫn cười, em xua tay nói rằng "không sao đâu ạ". Và em vẫn ở lại.

Thế là bi ai cuộc đời em vẫn tiếp tục, nó cứ như bộ phim dài tập. Mẹ em, em thương bà dữ lắm. Bà cũng thường xuyên bị đánh đập như em. Em cứ ngỡ bà sẽ là điểm tựa vững chắc nhất cho em. Nhưng không...

Bữa đó trời âm u và tối tăm hơn thường ngày. Chắc là hụt số đề...mặt bà hậm hực, từng bước chân trở về nhà đều rất nặng nề. Vừa bước vào nhà, bà đã la ó tìm em. Em hớn hở lắm, chạy ra mừng mẹ về, nhưng bà tạt hẳn một ráo nước lạnh vào mặt em.

" Hoàng Đức Duy!! "

" Mẹ về rồi ạ, con ch-... " — chưa kịp nói hết lời, em ăn ngay một cái tát đau điếng từ bà, em ngỡ ngàng. Bao nhiêu tình thương trong em dành cho bà...đều dập tắt.

" M...mẹ... " — em run lẩy bẩy, ánh mắt đọng nước nhìn bà. Bà nhìn em với ánh mắt căm hờn, quát thẳng vào mặt em.

" Tao không phải mẹ mày! Cái thứ vô dụng như mày có trên đời chỉ biết ăn bám người khác "
" Mày chết đi cho tao nhẹ gánh "

Em chết đứng, những lời nói này như đâm thẳng vào tim em. Cảm tưởng như dao lam cứa vào tay cũng không đau bằng.

" Tao nói cho mày hay, mày cũng chỉ là một thằng bị bỏ ngoài đường thôi "
" Tao đem mày về nuôi, cứ nghĩ đến lớn sẽ có ích cho tao. Nhưng mà không! Mày vô dụng, rất vô dụng!! "

Em nấc lên từng đợt, em không dám tin những gì mình vừa nghe là thật. Em thật sự chỉ là một đứa cù bơ cù bất được lụm về sao?

Lòng rối hơn cả tơ vò, nước mắt thì thi nhau rơi, nó lẻn vào khoé miệng em. Mặn chát. Nhưng em không màng tới.

Bà đá em ngã sõng soài ra đó rồi bỏ vào phòng. Em nằm yên, hiện giờ em rất đau, nỗi đau không được gọi tên.

Đầu em những dòng suy nghĩ chạy quanh. Em đứng dậy, đi ra trước sân nhìn toàn thể căn nhà, và rồi...em chạy đi. Thật nhanh, và thật xa.

✧ - the end ep 1 - ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap