Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Cậu nhớ được gì chưa?"
Giọng Quang Anh vang lên đều đều, lạnh như nước nhỏ giọt từ trần xuống.

Duy ngồi trước bàn gỗ, cổ tay còn vết băng. Ánh sáng trong phòng mờ đến mức người ta không rõ đâu là thực, đâu là ảo.
Cậu chậm rãi đáp: "Tôi nhớ... một căn nhà. Có ai đó thường cầm tay tôi, nói là sẽ không bao giờ buông."

Quang Anh khẽ cười. "Rồi người đó đi đâu?"
"Chết rồi." Duy đáp ngay, không chần chừ.
Câu trả lời làm không khí đông cứng lại trong giây lát.

Hắn cúi xuống ghi vào hồ sơ, nhưng tay run nhẹ. "Thú vị thật. Người đó... có giống tôi không?"
Duy ngước mắt, ánh nhìn sắc lạ: "Rất giống."
"Giống đến mức nào?"
"Đến mức tôi sợ nếu nói ra, anh sẽ biến mất."

---

Buổi trị liệu hôm đó kết thúc trong im lặng. Quang Anh không rời khỏi phòng dù đã tối. Hắn ngồi đó, nhìn hồ sơ bệnh án - mà phần lớn là những dòng chữ nguệch ngoạc của chính hắn, chẳng ai hiểu được.

> "Bệnh nhân Duy - có biểu hiện hồi tưởng rời rạc. Có khả năng liên kết với trường hợp số 07."
"Không được để cậu ta gặp ánh sáng mạnh."
"Tuyệt đối... không được để cậu ta rời khỏi phòng."

Hắn gạch dưới dòng cuối bằng nét mực mạnh đến rách cả trang.

---

Đêm.
Duy tỉnh giấc giữa tiếng gió thổi qua khe cửa. Trong bóng tối, cậu thấy bóng một người ngồi cạnh giường - không phải y tá, cũng không phải bảo vệ.
Là Quang Anh, vẫn mặc áo blouse, vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu như thể sợ rằng nếu nháy mắt, cậu sẽ tan biến.

"Anh vẫn còn ở đây à?" Duy hỏi.
"Ừ. Tôi không tin tưởng họ."
"Anh sợ tôi bỏ trốn sao?"
Quang Anh cười, cúi người thấp xuống, hơi thở lướt qua da cổ Duy:
"Không. Tôi sợ em... quên tôi."

Duy rùng mình. Hơi ấm từ hắn truyền qua, thật đến mức đáng sợ. Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn như đang lột trần mọi thứ kia.
"Anh đang làm tôi sợ."
"Thế tốt." Hắn khẽ đáp. "Sợ sẽ khiến em nhớ lâu hơn."

---

Sáng hôm sau, y tá báo cáo: "Bác sĩ Quang Anh, bệnh nhân 207 có biểu hiện nói mơ, liên tục gọi một cái tên: Anh."

Quang Anh chỉ mỉm cười, giọng khàn đặc:
"Ừ, tôi biết. Tên tôi mà."

---

Buổi trị liệu thứ hai diễn ra ngay sau đó.
Lần này, Duy bị buộc phải nhìn vào một tấm gương lớn. Hắn nói đó là liệu pháp phản chiếu - để giúp cậu nhận diện bản thân.

"Em thấy gì trong đó?"
"Là tôi."
"Thật sao?" Quang Anh bước đến sau lưng, nhìn thẳng vào tấm kính. "Vậy sao tôi lại thấy hai người?"

Duy quay lại, nhưng phía sau chẳng có ai.
Chỉ còn mùi thuốc sát trùng và cảm giác như có bàn tay vô hình vừa chạm nhẹ vào gáy mình.

---

Đêm đó, trong gương của phòng 207, có hai hình bóng song song - một đứng yên, một đang khẽ mỉm cười.
Không ai biết người nào là thật.
Chỉ nghe vang lên giọng thì thầm trầm thấp, kéo dài như hơi thở sát bên tai:

> "Đừng bỏ tôi lần nữa, Duy...
Lần này, nếu em rời đi, tôi sẽ theo em - dù là xuống tận địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com