Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tối hôm đó, trong căn hộ của Anh Tú, Đức Duy ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, mặt đầy toan tính.

"Em định làm gì?" Anh Tú rót trà, hứng thú nhìn cậu em họ đang âm mưu chuyện gì đó.

Đức Duy nhếch môi, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng hẹn hò.

Anh Tú suýt chút nữa phun cả ngụm trà

"Cái quái gì thế?!"

Đức Duy tỉnh bơ

"Em chỉ lên đây tám chuyện với vài người thôi mà~ Có làm gì đâu."

Anh Tú nhìn trời, không thèm tin

"Chắc chắn là em có ý đồ khác."

"Đương nhiên rồi. Em muốn xem thử Quang Anh có thực sự lo lắng không." Đức Duy nhún vai

 "Nếu anh ta phát hiện ra em 'hoạt động sôi nổi' trên đây, xem anh ta có ghen đến phát điên không!"

Anh Tú nhìn em chằm chằm, rồi chậm rãi vỗ tay

 "Không tệ... Nhưng mà làm sao để Quang Anh thấy được?"

Đức Duy giơ điện thoại lên, ngón tay lướt trên màn hình. "

Chỉ cần thêm anh Minh Hiếu vào danh sách bạn bè... còn lại thì cứ để anh ta lan truyền tin tức giúp em."

Anh Tú: "..."

Kế hoạch hoàn hảo.

(...)

Quang Anh đang ngồi trong phòng, tâm trạng cực kỳ u ám.

Hắn đã quen có Đức Duy ở cạnh. Bây giờ nhìn sang bên cạnh, không có ai để trêu chọc, không có ai để ôm, ngay cả việc bị mắng cũng thấy thiếu thiếu.

Bực thật.

Hắn lướt điện thoại, mở tin nhắn lên... vẫn bị seen.

Đúng lúc này, Minh Hiếu gửi một tấm ảnh chụp màn hình.

📸 [Đức Duy vừa tham gia một ứng dụng hẹn hò!]

hieuthuhai

Ê ê ê, xem kìa, có phải người yêu mày đấy không? Hay là tao nhìn nhầm?

Ủa alo? Quang Anh? Mày chết đứng luôn rồi à?


Quang Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt tối sầm lại.

ĐỨC. DUY. EM. GIỎI. LẮM.

Hắn siết chặt điện thoại, lập tức đứng dậy.

Bỏ trốn? Còn dám lên app hẹn hò?

Không có cửa. Quang Anh đứng phắt dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài

(...)

Đức Duy đang nhàn nhã nằm dài trên ghế, lướt tin nhắn trêu chọc vài người vô tội trên ứng dụng, thì "rầm" một tiếng, cửa nhà Anh Tú bị đá văng.

Cậu giật mình bật dậy, Quang Anh đã đứng ngay đó, mặt đen sì.

"Trường Sinh à, chúng ta lại tốn tiền sửa chữa rồi"

Anh Tú đứng một bên, uống trà như một vị thần hóng hớt.

"Ơ... anh đến đây làm gì?" Đức Duy giả vờ bình tĩnh, giấu điện thoại ra sau lưng.

Quang Anh bước đến, cúi xuống, một tay túm lấy eo em, vác thẳng lên vai.

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?!!" Đức Duy giãy đành đạch.

"Đưa em về nhà." Quang Anh lạnh giọng. 

"Ở đây lâu quá, em quên mất ai là người yêu của em rồi đúng không?"

"Ồ~ ghen lồng lộn rồi kìa~"

Quang Anh không thèm trả lời, chỉ siết chặt tay hơn, vác Đức Duy ra ngoài.

Đức Duy vẫn còn đang quẫy đạp

"ANH THẢ EM XUỐNG! EM CHƯA MUỐN VỀ!"

Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai em , giọng trầm thấp

"Em muốn bị 'phạt' ngay tại đây hay về nhà?"

Đức Duy: "..."

Anh Tú: "..."

Minh Hiếu ở nhà đang xem livestream của Anh Tú

  "Ui chà, sắp có biến căng!"

Cả đám hóng hớt "Mau bật chế độ quay phim!!!"

Quang Anh vác Đức Duy về nhà, suốt dọc đường em giãy giụa nhưng vô ích.

"ANH THẢ EM XUỐNG!"

"Không."

"ANH LÀM VẬY LÀ BẮT CÓC!"

"Em là của anh, anh chỉ đưa em về nhà thôi."

"ĐƯỢC! VỀ NHÀ THÌ VỀ, NHƯNG EM KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI ANH!"

Quang Anh nhếch môi, khóa cửa lại. 

"Vậy anh sẽ có cách khác để nói chuyện với em."

Đức Duy hơi rùng mình

 "...Anh định làm gì?"

HƠN 30 PHÚT SAU

Đức Duy ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt đỏ bừng, em cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, hai tay ôm chặt cái chăn. Em không dám nhìn Quang Anh. Còn Quang Anh thì đang ngồi đối diện, cầm chén cháo, khuấy đều, giọng nói dịu dàng đến phát sợ.

"Em ăn chút gì đi. Nãy em quậy quá nên chắc đói rồi."

"...Không đói!"

"Không đói cũng ăn. Anh vừa nấu xong, nếu em không ăn thì anh đút đấy."

Đức Duy lập tức cầm lấy cái muỗng, cắm đầu ăn cháo, tránh nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.

Tại sao em lại bị ép ăn cháo thế này?

Tất cả là tại tên khốn này!

Quang Anh nhìn bộ dáng bướng bỉnh của em mà cười khẽ. Hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của em.

"Giận gì cũng được, nhưng em đừng rời xa anh."

Đức Duy ngừng ăn, trừng mắt nhìn hắn.

"Vậy anh còn dám nói chuyện với Trịnh Hân nữa không?"

Quang Anh lập tức nghiêm túc.

"Không. Từ giờ anh không nói chuyện với cô ấy nữa. Chỉ có em thôi."

Đức Duy bĩu môi

 "Ai tin được anh chứ?"

Quang Anh cười nhẹ, lấy điện thoại ra, mở danh bạ trước mặt em.

Ngay trước mắt Đức Duy, hắn chặn số Trịnh Hân.

"Giờ tin chưa?"

Đức Duy: "..."

Quang Anh nghiêng đầu, nhìn em đầy cưng chiều

 "Vậy em còn giận anh không?"

"...Chưa hết!"

"Vậy anh dỗ tiếp?"

"KHÔNG CẦN!" Đức Duy đỏ bừng mặt, vùi đầu vào chăn.

Quang Anh bật cười, kéo Đức Duy lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán em

 "Anh sai rồi. Lần sau em giận, em cứ đánh anh cũng được. Đừng bỏ đi như vậy nữa, được không?"

Đức Duy lí nhí trong chăn

"...Tùy."

"Vậy nghĩa là em hết giận rồi đúng không?"

"KHÔNG!"

Quang Anh ôm em vào lòng, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Vậy để anh dỗ thêm chút nữa, nhé?"

"Áaa....bỏ em ra"

Cả đêm hôm đó, tại nhà Quang Anh lại có thêm một người thức trắng

--------------------------------------

Ở đây chỉ có hóng hớt

hieuthuhai

Sáng nay, có người nào dậy muộn không?

Atus

quanghungmasterd

Ai vậy???

songluan

Cặp đôi nhà kia

duongdomic

Hahaaaaa

em biết ngay mà

Atus

Đêm qua hình như có biến, nhưng anh không dám hóng tiếp.

songluan

Chắc lại dỗ vợ theo phong cách cũ thôi.

hieuthuhai

Sáng nay ai tới nhà bọn họ kiểm tra tình hình?

duongdomic

Tao không rảnh."

hieuthuhai

Được rồi, để tao đi!"

Và thế là sáng hôm đó, Minh Hiếu xông thẳng vào nhà Quang Anh...

(...)

Sáng sớm, trời trong nắng đẹp, chim hót líu lo. Một ngày lý tưởng để hóng hớt chuyện thiên hạ.

Minh Hiếu đứng trước cửa nhà Quang Anh, hít sâu một hơi, vươn tay bấm chuông. 

(trợ lý chủ tịch mà hóng hớt không kém=))). May cho anh là anh là bạn chủ tịch đó)

"Ting tong—"

Không ai mở cửa.

Minh Hiếu bấm thêm lần nữa.

"Ting tong ting tong—"

Vẫn không ai mở.

Minh Hiếu híp mắt. Có gì đó sai sai...

Sáng nay có người dậy muộn là cái chắc. Chứ nếu không, với tính cách của Đức Duy, nghe chuông cửa dồn dập thế này mà không lao ra mở thì đúng là lạ. Minh Hiếu đợi thêm vài giây, không nhịn được nữa, liền vươn tay vặn thử nắm cửa.

"Cạch!"

Cửa mở toang.

Minh Hiếu há hốc mồm.

"Không khóa???"

Một thằng đầu óc lúc nào cũng tính toán như Quang Anh mà quên khóa cửa nhà à? Hay là ai đó quậy đến mức hắn lười đi khóa cửa luôn?

Trong lòng tràn đầy tò mò, Minh Hiếu không suy nghĩ nhiều nữa, mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

Và rồi Hiếu suýt té ngửa trước cảnh tượng bên trong.

Trên chiếc sofa đặt giữa phòng khách, Đức Duy đang cuộn tròn trong một cái chăn bông siêu to khổng lồ. Mái tóc bù xù, khuôn mặt còn chút ngái ngủ, đôi mắt mơ màng. Em vùi nửa mặt vào chăn, cả người trông vừa đáng thương vừa... đáng yêu một cách kỳ lạ.

Còn Quang Anh thì đang ngồi ngay bên cạnh, một tay vỗ nhẹ lên lưng em , giọng trầm thấp, dịu dàng đến phát sợ

"Ngoan, ngủ tiếp đi."

Minh Hiếu: "..."

Cái quái gì đang diễn ra ở đây?

Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Sao cái vibe này giống y như cảnh vợ chồng sau một đêm giận dỗi, sáng hôm sau chồng dỗ vợ thế???

Cái quỷ gì vậy trời???

Không khí mờ ám này là sao???

Minh Hiếu còn chưa kịp tiêu hóa xong, Quang Anh đã ngước lên, nhìn thằng bạn hóng hớt bằng ánh mắt lạnh tanh

"Cút ra ngoài, sáng sớm mà phá mood người ta."

Minh Hiếu: "???"

"Tao tới để hóng drama mà bị đuổi như ăn trộm là sao???"

Minh Hiếu còn chưa kịp phản bác thì từ trong đống chăn bông, một cái đầu nhỏ nhắn thò ra. Đức Duy lơ mơ mở mắt, nhìn thấy Minh Hiếu liền lập tức vươn tay ra, giọng thều thào

"Anh Hùng, cứu em..."

Minh Hiếu: "???"

Khoan đã!

"Em còn mơ ngủ à Duy? Hay bị thằng kia 'hành' đến sản luôn rồi???"

Minh Hiếu còn đang hoang mang cực độ thì Quang Anh đã vươn tay kéo Đức Duy lại, một cách rất tự nhiên và đầy chiếm hữu.

Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm của em , giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ có trọng lượng

"Không có ai cứu em đâu."

"..."

"Em còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, kệ cái tên phiền phức kia."

Minh Hiếu: "..."

"Cái gì mà kệ tao?! Tao còn đang đứng đây mà! Tao vẫn chưa nói câu nào hết! Sao lại coi tao như không khí vậy hả?!" nội tâm Minh Hiếu ngày càng gào thét dữ dội hơn

Bầu không khí dịu dàng đến đáng sợ. Minh Hiếu cảm giác như mình đang xông nhầm vào lãnh địa riêng tư của hai vợ chồng nhà nào đó.

Cái này rõ ràng không phải chuyện nhỏ nữa.

Chuyện lớn rồi!

Minh Hiếu nghiến răng, đập mạnh cái túi đồ ăn sáng xuống bàn để gây sự chú ý.

"Ơ này! Tao tới kiểm tra xem tụi bây còn sống không thôi mà? Còn chưa kịp hỏi han gì đã bị đuổi rồi??"

Quang Anh chậm rãi nhấc mắt nhìn Hiếu, giọng điệu chẳng có chút thành ý nào

"Biết rồi, giờ mày có thể về được chưa?"

Minh Hiếu: "..."

"Tao, Minh Hiếu, đường đường là một thám tử hóng drama chuyên nghiệp, chưa bao giờ bị đuổi thẳng mặt như thế này! QUÁ ĐÁNG! Cẩu lương sáng sớm thế này, ai chịu nổi?!"

Minh Hiếu nghiến răng, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi, không quên mở điện thoại nhắn ngay vào nhóm chat để trút giận.

--------------

hieuthuhai

 Tao vừa vô nhà kiểm tra tình hình

Atus

 Rồi sao?

hieuthuhai

Bị đuổi ra ngay lập tức

Chúng nó phát cẩu lương trắng trợn quá!

duongdomic

Đáng đời mày

hieuthuhai

????

Atus

Anh nói rồi, đừng hóng nữa

Mày không nghe, giờ thì biết cảm giác bị tống cổ chưa?

hieuthuhai

Đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa

Trọng điểm ở đây là hai người đó chắc chắn đã làm gì đó tối qua!

songluan

Mày không hóng tiếp được nữa thì kệ đi, làm gì căng?

hieuthuhai

Nhưng em ức lắm

Em không hóng được thì cũng phải có người vào điều tra thay chứ???"

duongdomic

Mày đi mà tìm người khác, không ai rảnh.

hieuthuhai

Vậy để tao lôi Quang Hùng vào!!

duongdomic

Ê đm để tao 

Tao đi là được chứ gì?

Đừng có mà phá giấc ngủ của vợ yêu tao

--------------

Nói là làm, Đăng Dương vươn vai một cái, ngồi dậy thay bộ đồ đơn giản rồi bước thẳng đến nhà Quang Anh.

Đăng Dương đứng trước cửa, lần này có kinh nghiệm hơn Minh Hiếu, không bấm chuông mà vặn thử nắm cửa luôn.

"Cạch."

Vẫn không khóa?!

Cậu không nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào.

Và rồi... cậu suýt nữa muốn quay đầu đi ra ngay lập tức.

Trên sofa, Đức Duy vẫn đang cuộn tròn trong chăn, nhưng lần này còn hơn cả lúc Minh Hiếu đến—em trực tiếp gối đầu lên đùi Quang Anh mà ngủ!

Quang Anh một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Đăng Dương sởn da gà.

"Quỷ thần ơi! Đây có còn là thằng bạn mặt lạnh lùng, lúc nào cũng nghiêm túc tính toán của mình nữa không?"

Không khí này là sao?

Đăng Dương đứng đực ra đó mất vài giây, rồi cất giọng đầy hoài nghi

"Hai người làm cái quái gì vậy???Nhà không có phòng ngủ hay gì?"

Đức Duy đang ngủ ngon, bị giọng nói của Đăng Dương làm giật mình tỉnh dậy. Em mơ màng mở mắt, thấy Đăng DƯơng liền chớp chớp mắt vài cái, như còn chưa hiểu chuyện gì.

Quang Anh nhìn em , không có ý định giấu diếm gì cả, thản nhiên đáp

"Dỗ vợ ngủ."

Đăng Dương : "..."

Mẹ nó, hắn còn nói ra câu đó một cách tự nhiên được luôn?!

hieuthuhai

Sao rồi sao rồi? Tiến triển thế nào rồi?

duongdomic

Tao không hóng nổi nữa

Tụi nó ân ái quá, tao chịu không nổi.

hieuthuhai

????

Mày nói rõ xem nào

End 22.

canhcut 🐧 

Thật không biết Nguyễn tổng đã "dỗ" bé nhà hắn kiểu gì mà hiệu quả ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com