Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Thời gian gần đây, Quang Anh bắt đầu để Đức Duy làm quen với công việc kinh doanh của tập đoàn. Không phải vì hắn muốn em trở thành doanh nhân hay gì, mà đơn giản chỉ muốn em hiểu hơn về thế giới mà hắn đang đứng, cũng là một cách để hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn. Ban đầu, Đức Duy chỉ coi đây như một trò chơi, nhưng càng làm càng thấy thú vị, em nghiêm túc hơn hẳn.

Hôm nay, em theo Quang Anh vào một cuộc họp quan trọng. Trên danh nghĩa, Đức Duy chỉ là một "người nhà" đi theo quan sát, nhưng với tính cách của mình, em không thể chỉ ngồi yên mà không nói gì.

Một cổ đông lớn đang hùng hồn trình bày về một dự án đầu tư đầy "tiềm năng", nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng càng nghe, Đức Duy càng cảm thấy có gì đó không đúng. Khi bản báo cáo chi tiết được trình chiếu, em lập tức nhận ra những vấn đề nghiêm trọng trong kế hoạch này.

Em nghiêng đầu, ghé sát vào tai Quang Anh, thì thầm

"Dự án này có vấn đề. Nếu đầu tư vào, chẳng khác gì tự dâng tiền cho người ta."

Quang Anh hơi nghiêng mặt, liếc nhìn em bằng ánh mắt có phần hứng thú. Hắn không lên tiếng, chỉ cười nhạt, ý bảo

 "Em cứ nói đi, anh ở đây".

Lúc đầu, Đức Duy cũng hơi chần chừ, nhưng rồi em thở dài, đứng dậy, gõ nhẹ lên bàn

"Tôi có một chút thắc mắc về kế hoạch này."

Cả phòng họp im bặt. Các cổ đông đều quay sang nhìn Đức Duy – một người trẻ tuổi không có chức danh gì trong công ty, đột nhiên lên tiếng phản bác một đề xuất quan trọng. Một số người cau mày, nhưng cũng có vài người hứng thú chờ xem em sẽ nói gì.

Cổ đông trình bày dự án có phần khó chịu, giọng điệu cứng rắn

"Cậu có vấn đề gì sao?"

Đức Duy không hề nao núng. Em bước tới gần màn hình chiếu, chỉ vào một vài con số trên bảng báo cáo

"Phần dự báo lợi nhuận trong năm đầu tiên ở đây... ông lấy từ đâu ra?"

"Dĩ nhiên là từ phân tích thị trường và số liệu thống kê."

"Thế tại sao số liệu này lại khác hoàn toàn với báo cáo của cùng một ngành mà tôi vừa xem sáng nay? Hơn nữa, phần chi phí vận hành bị hạ thấp một cách đáng ngờ, trong khi mô hình kinh doanh này thực tế có tỷ lệ thất bại khá cao trong ba năm gần đây."

Cổ đông kia sững người. Một số người khác trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán.

Quang Anh vẫn ngồi im lặng, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú khi nhìn Đức Duy phản biện đầy sắc bén.

Cổ đông bị Đức Duy chất vấn rõ ràng không ngờ đến việc một cậu trai trẻ, vốn không có danh phận gì trong tập đoàn, lại dám đứng lên thách thức ông ta giữa cuộc họp quan trọng như vậy. Ông ta lúng túng trong giây lát nhưng vẫn cố vớt vát

"Cậu nói vậy là không có cơ sở. Chúng tôi đã tham khảo rất nhiều mô hình kinh doanh thành công tương tự—"

"Vậy ông có thể liệt kê cụ thể những doanh nghiệp nào đã thành công với mô hình này trong ba năm qua không?"

Đức Duy nhướng mày, khoanh tay lại, ánh mắt không hề có chút nao núng.

Cả phòng họp im lặng. Mọi người đều quay sang nhìn cổ đông kia, chờ đợi câu trả lời. Nhưng thay vì đáp lại ngay, ông ta bắt đầu lúng túng lật giở tài liệu trước mặt, cố gắng tìm ra một dẫn chứng hợp lý.

Quang Anh chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm cà phê, khóe môi cong lên đầy vẻ hài lòng.

Một giám đốc điều hành ngồi gần đó cười khẽ, rồi lên tiếng

"Tôi nghĩ ý của cậu Hoàng rất đáng cân nhắc. Nếu số liệu trong kế hoạch có sai lệch, chúng ta nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư."

Những người khác cũng gật gù đồng tình.

Cuối cùng, dự án này bị dừng lại ngay tại cuộc họp. Một rủi ro lớn của tập đoàn đã được ngăn chặn ngay trước khi nó có cơ hội gây thiệt hại nghiêm trọng.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Đức Duy xoay người nhìn Quang Anh, chớp mắt đầy đắc ý

"Thế nào? Em làm tốt không?"

Quang Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu em

"Rất tốt. Anh thực sự bất ngờ đấy."

"Anh mà bất ngờ á?" Đức Duy bĩu môi. 

"Chắc chắn anh đã biết trước rồi, chỉ là muốn thử xem em có dám lên tiếng không thôi đúng không?"

Quang Anh không phủ nhận, chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy cưng chiều.

"Em nghĩ sao?"

"Rõ ràng là vậy rồi!" Đức Duy hậm hực

 "Anh xấu tính quá!"

Quang Anh bật cười, sau đó nghiêm túc nói:

"Nhưng dù sao thì... em đã khiến anh rất tự hào."

Đức Duy ngẩn người một chút, mặt hơi nóng lên, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thản:

"Vậy tối nay nhớ thưởng cho em đàng hoàng đấy!"

(...)

Khi Đức Duy bước vào phòng ăn em đã phải há hốc mồm ngạc nhiên.

Trên bàn là một bữa tối được chuẩn bị vô cùng cầu kỳ: ánh nến lung linh, rượu vang đỏ, và những món ăn yêu thích của em được bày biện đẹp mắt. Tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến khó tin.

Em lập tức quay sang nhìn Quang Anh với ánh mắt ranh mãnh

"Hôm nay là ngày gì mà anh bày biện thế này? Anh định cầu hôn em à?"

Quang Anh bật cười, kéo ghế cho em ngồi xuống

"Em nghĩ nhiều quá rồi. Đây là phần thưởng cho em vì đã làm tốt công việc hôm nay."

Đức Duy cười tít mắt, nhưng chỉ một lát sau, em lập tức giở trò

"Nếu hôm nay em làm tốt... vậy nghĩa là em xứng đáng được nuông chiều hơn đúng không?"

Quang Anh nhướng mày, đặt ly rượu xuống, ra vẻ hứng thú

"Em lại định bày trò gì đây?"

Đức Duy đặt đũa xuống, nghiêm túc chìa ba ngón tay ra

"Ba điều kiện! Nếu anh đã nói là thưởng thì không được nuốt lời!"

Quang Anh cười nhẹ, gật đầu

"Được, anh nghe xem em muốn gì."

"Thứ nhất, từ nay em được ngủ nướng, không ai được phép gọi dậy sớm!"

"Không được." Quang Anh phản đối ngay lập tức.

 "Em dậy trễ rồi đi học muộn thì sao?"

"Vậy thì anh đưa em đi học!" Đức Duy thản nhiên.

"..." Quang Anh day trán, cảm giác như mình đang tự đào hố chôn mình.

"Thứ hai, em muốn được đi chơi nhiều hơn!"

"Chơi ít thôi, học nhiều lên."

"Anh đang nuốt lời!" Đức Duy vờ tỏ vẻ uất ức, ôm ngực như thể bị phản bội

"Thế mà anh bảo là thưởng!"

Quang Anh thở dài, bất lực nhìn người yêu mình đang làm nũng như một đứa trẻ.

"Vậy em muốn điều thứ ba là gì?"

"Cái này đơn giản lắm..." Đức Duy cười tủm tỉm, rồi lách người sang gần hắn, nhỏ giọng thì thầm

"Anh bế em vào phòng đi."

Quang Anh: "..."

Hắn im lặng mất vài giây, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hắn đứng dậy, vòng tay bế em lên một cách dễ dàng.

"Em càng ngày càng quá đáng rồi đấy."

"Nhưng anh vẫn cưng chiều em mà." 

Đức Duy cười hì hì, vòng tay ôm cổ hắn, tựa đầu lên vai Quang Anh một cách lười biếng.

Quang Anh lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

Quang Anh bế Đức Duy về phòng một cách vô cùng tự nhiên, trong khi em thì đang sung sướng vùi đầu vào ngực hắn, hưởng thụ cảm giác được nuông chiều. Nhưng ngay khi vừa bước vào phòng ngủ, Đức Duy liền tinh quái nheo mắt, chỉ vào chiếc giường rộng lớn

"Anh đặt gối ngăn giữa giường nhé, em muốn có không gian riêng."

Quang Anh nhíu mày, nở nụ cười nửa miệng

"Vừa bảo anh bế vào phòng, giờ lại muốn ngăn cách?"

"Thì sao? Anh không thấy bình thường à?"

Quang Anh thở dài, đặt em xuống giường. Nhưng ngay khi hắn vừa quay người đi lấy áo ngủ, Đức Duy đã nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn trùm kín người.

Quang Anh quay lại, nhướng mày

"Em lại định giở trò gì?"

"Không có gì! Chỉ là... em muốn ngủ sớm thôi!"

Nghe câu trả lời quá mức đáng ngờ đó, Quang Anh lập tức hiểu ra – thằng nhóc này chắc chắn lại bày trò! Hắn híp mắt nhìn cục chăn đang động đậy trên giường, không vội vén lên mà chỉ khoanh tay đứng nhìn.

"Em tưởng anh không biết em đang giấu gì à?"

Đức Duy im lặng.

"Ra đây, ngay."

Vẫn không có phản hồi.

Quang Anh nhếch môi, cúi xuống kéo chăn ra. Và đúng như hắn đoán, Đức Duy đang ôm điện thoại lén chơi game!

"..."

Đức Duy lập tức cười gượng, vội vàng nhét điện thoại ra sau lưng

"Anh thấy chưa? Em chỉ xem một chút thôi mà! Không tính là phá luật đâu!"

Quang Anh giật nhẹ điện thoại từ tay em, bình tĩnh xem xét. Trên màn hình là một trận đấu đang diễn ra trong game, còn Đức Duy thì đang bị đồng đội spam chat trách mắng vì AFK giữa chừng.

"Em chơi dở như vậy mà vẫn thích chơi sao?"

"Này!" Đức Duy phồng má.

 "Ai bảo em dở! Là vì vừa nãy anh bế em vào phòng đột ngột nên em mới không kịp chơi tiếp!"

Quang Anh bật cười, đặt điện thoại qua một bên:

"Muốn chơi thì mai chơi. Bây giờ đi ngủ."

"Không chịu!"

"Em muốn bị phạt à?"

Nghe đến hai chữ bị phạt, Đức Duy hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn ương bướng lầm bầm

"Thưởng với phạt gì chứ, toàn là anh bắt nạt em thôi..."

Quang Anh nhìn em một lúc, rồi đột nhiên kéo chăn trùm lên người cả hai.

"Được rồi, ngủ đi. Mai anh cho em đi chơi."

"Thật không?"

"Lừa em làm gì?"

Đức Duy hí hửng, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, nhưng khi vừa nhắm mắt lại, em cảm nhận được hơi thở ấm áp của Quang Anh phả vào tai mình.

"Nhưng nếu em còn nghịch nữa... anh sẽ không chỉ phạt bằng cách tịch thu điện thoại đâu."

Câu nói đầy ẩn ý này khiến Đức Duy đỏ mặt ngay lập tức.

Em lập tức kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm:

"Đồ đáng ghét!"

Quang Anh bật cười, vòng tay ôm lấy eo em, khẽ thì thầm

"Ngủ ngon, nhóc con."

Dưới lớp chăn, Đức Duy cảm nhận được trái tim mình đập loạn xạ. Nhưng em vẫn mạnh miệng lầm bầm:

"Không phải nhóc!"

Tuy vậy, chỉ sau vài phút, nhóc con nào đó đã ngoan ngoãn ngủ mất, để lại Quang Anh mỉm cười đầy cưng chiều.

Hắn thực sự không biết, mình đang thưởng hay tự chuốc khổ đây.

End 23. 

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com