Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Buổi chiều cuối tuần, Đức Duy ôm điện thoại lướt mạng, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy một video quay cảnh một bé mèo trắng tròn vo, đôi mắt long lanh, chớp chớp như thể đang làm nũng với chủ. Em lập tức bật dậy, chạy đến bên Quang Anh đang làm việc, kéo áo hắn lắc lắc.

"Anh ơi, mình nuôi mèo đi!"

Quang Anh vẫn còn đang chìm trong đống tài liệu, khẽ nhíu mày vì bị quấy rầy, nhưng khi quay sang nhìn đôi mắt sáng rỡ của em nhỏ, hắn không thể nào nặng lời được. Hắn ngả người ra sau ghế, khoanh tay

"Em lại định bày trò gì đây?"

"Em muốn nuôi một con mèo! Anh nhìn nè, nó dễ thương lắm!" 

Đức Duy giơ điện thoại lên, dí sát vào mặt Quang Anh.

Trên màn hình là một con mèo lông trắng mịn, đôi mắt tròn long lanh, kêu "meo meo" nho nhỏ. Quang Anh chỉ liếc qua rồi bình thản hỏi

"Rồi ai sẽ chăm nó?"

"Em chứ ai!"

"Em?" Quang Anh nhướng mày đầy hoài nghi. 

"Em có biết nuôi mèo phải làm gì không?"

"Chăm sóc nó, cho nó ăn, chơi với nó..."

"Rồi ai dọn vệ sinh cho nó?"

"..."

"Ai tắm cho nó?"

"..."

"Ai chịu trách nhiệm nếu nó quậy tung nhà lên?"

"..."

Thấy Đức Duy im lặng, Quang Anh liền cười nhạt

"Xem ra em chưa nghĩ tới rồi. Không nuôi."

Đức Duy lập tức bĩu môi, nắm lấy cánh tay Quang Anh lay lay

"Anh à, anh thương em nhất mà, đúng không? Em hứa sẽ chăm nó cẩn thận! Em sẽ không để nó phá đâu! Với lại, một con mèo nhỏ xíu có thể làm gì chứ?"

Quang Anh thở dài, nhìn vào đôi mắt long lanh của em nhỏ. Hắn biết mình không chống đỡ nổi ánh mắt này. Cuối cùng, hắn gật đầu bất lực

"Chỉ lần này thôi đấy!"

"Anh là tuyệt vời nhất!" – Đức Duy nhảy cẫng lên ôm lấy hắn.

Chưa kịp biết mình vừa tự chuốc lấy rắc rối gì, Quang Anh đã bị ép dắt em nhỏ đi đón 'thành viên mới' ngay tối hôm đó.

(...)

Sau một hồi lượn lờ ở cửa hàng thú cưng, Đức Duy cuối cùng cũng chọn được một bé mèo Anh lông ngắn, trắng muốt như cục bông di động. Em bế nó lên, hôn "chụt" một cái rồi cười tít mắt

"Tên nó sẽ là Bé Bánh Bao!"

Quang Anh đứng bên cạnh, nhìn con mèo trắng muốt đang dụi đầu vào ngực Đức Duy, lười biếng duỗi móng vuốt. Hắn xoa xoa thái dương, cảm thấy như mình vừa tự chuốc thêm một cái "đối thủ".

Từ ngày đó, Bé Bánh Bao nghiễm nhiên trở thành "con cưng" trong nhà. Đức Duy lúc nào cũng bế mèo, vuốt ve, ôm ấp, thậm chí còn mua hẳn một bộ đồ chơi và thức ăn hạng sang cho nó.

Sáng sớm: Đức Duy ôm Bánh Bao nằm lười trên giường.
Trưa: Đức Duy ngồi nghịch lông mèo, chụp hình up lên mạng.
Tối: Đức Duy ru mèo ngủ, hôn chụt lên đầu nó, cưng chiều hết mực.

Vấn đề là... Quang Anh bắt đầu cảm thấy ghen tị.

Tối hôm đó, Quang Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, bước vào phòng ngủ thì thấy cảnh tượng chói mắt: Đức Duy đang nằm trên ghế sofa, ôm Bánh Bao trong lòng, miệng khẽ hát ru.

"Bánh Bao ngoan lắm~ Cục bông nhỏ của em~"

Quang Anh: "..."

Hắn khoanh tay tựa vào cửa, đôi mắt sắc lạnh nhìn em nhỏ đang nâng niu con mèo như trân bảo. Một lúc sau, hắn lạnh giọng

"Em ôm nó nhiều hơn ôm anh."

"Ừ nhỉ?"  Đức Duy chớp chớp mắt, rồi nhún vai

"Tại anh không đáng yêu như nó."

Quang Anh: "..."

Trong lòng hắn lập tức dâng lên một cơn ghen tuông không tên. Một giây sau, Quang Anh không nói một lời, bước thẳng về phía em , cúi xuống bế cả người lẫn mèo lên.

"Ơ? Anh làm gì vậy?!"

"Vậy ôm cả anh lẫn nó đi." Quang Anh gằn giọng, thản nhiên đặt cả hai lên giường, nhốt Đức Duy trong vòng tay hắn.

Bé Bánh Bao bị ép giữa hai người, ngơ ngác "meo" một tiếng nhỏ, đôi mắt long lanh như đang hỏi: Chuyện gì vậy sen?

Đức Duy đỏ bừng mặt, vừa tức vừa buồn cười

"Anh có cần ghen với một con mèo không hả?!"

"Anh không thích bị cho ra rìa." Quang Anh thản nhiên đáp, siết chặt vòng tay

 "Chồng em đây, không phải con mèo của em."

Đức Duy dở khóc dở cười, giơ tay bẹo má hắn

"Được rồi được rồi, em vẫn thương anh nhất mà! Đừng có nhỏ nhen với một con mèo nữa!"

Quang Anh "hừ" nhẹ, nhưng cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại, ôm chặt cả người lẫn mèo vào lòng. 

Vậy là tối đó, dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, trên chiếc giường rộng lớn, Đức Duy bị ép nằm giữa – một bên là Quang Anh, một bên là Bé Bánh Bao.

Hắn nhắm mắt lại, ôm cả hai vào lòng, giọng trầm thấp đầy cưng chiều

"Em ngủ đi, bảo bối của anh."

Đức Duy chớp chớp mắt, rồi khẽ cười.

Em đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Ừ, chồng em đúng là vừa bá đạo, vừa đáng yêu.

"Meow...mèo chỉ ăn hạt, không muốn ăn cơm cún đâu...meow"

End 25.

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com