Chương 8
Hôm nay, Đức Duy có hẹn với Thành An - cậu bạn thân của mình đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Nhưng ngay trước giờ hẹn, Thành An lại có việc bận đột xuất, em đành lủi thủi đi một mình.
Với tính cách hoạt bát, nghịch ngợm, Đức Duy không hề để tâm đến việc đi một mình. Em lang thang khắp các cửa hàng, hí hửng thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Đặc biệt, em còn tranh thủ mua thêm vài món đồ cho con Bone, một chú chó husky siêu to của Quang Hùng và Đăng Dương.
Đang hào hứng lựa chọn, Đức Duy chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Ánh mắt ai đó đang theo dõi em. Đức Duy không quay đầu ngay mà giả vờ bình tĩnh, tiếp tục dạo bước. Nhưng cảm giác rợn người ngày càng rõ ràng hơn. Em liếc nhanh qua tấm kính phản chiếu của cửa hàng đối diện.
Một nhóm đàn ông lạ mặt. Bọn chúng không mua sắm mà cứ lởn vởn gần em , ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
"Có chuyện rồi."
Đức Duy không hoảng loạn, em rút điện thoại ra, bấm số Quang Anh. Nhưng ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, một bàn tay to lớn bịt chặt miệng em từ phía sau.
"Ưm...Q-Quang Anh"
Mọi thứ tối sầm lại. Đức Duy bị đám người kia lôi lên xe, bọn chúng đưa em tới một nơi hẻo lánh nào đó.
(...)
Quang Anh vừa kết thúc cuộc họp thì nhận được cuộc gọi từ Đức Duy. Nhưng thay vì giọng nói líu lo thường ngày của em, hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, tiếng vật lộn... rồi cuộc gọi bị cắt đứt.
Trong lòng Quang Anh lập tức dâng lên nỗi bất an, với một người như hắn thoáng qua đã biết có chuyện chẳng lành, ngay lập tức sát khí dâng lên trong mắt hắn. Mọi người trong văn phòng nín thở khi thấy vẻ mặt đáng sợ của Quang Anh.
"Đức Duy gặp chuyện rồi."
Hắn siết chặt điện thoại, nhanh chóng nói cho Minh Hiếu đang ở ngay bên cạnh
"Xác định vị trí của em ấy ngay."
Sau đó, hắn quay sang gọi điện thoại cho Quang Hùng
"Anh...Duy gặp chuyện rồi"
"Tới ngay..." đầu dây bên kia tắt máy
Chỉ vài phút sau, Quang Hùng và Đăng Dương đã có mặt trên xe.
"Có cần báo cảnh sát không?" Đăng Dương hỏi.
"Không cần." Quang Anh lạnh lùng đáp.
"Bọn chúng dám động vào em ấy, tôi sẽ nghiền nát chúng."
(....)
Trong nhà kho bỏ hoang cũ kĩ, mùi ẩm mốc khó chịu làm Đức Duy tỉnh giấc sau khi bị đánh thuốc mê, em muốn vươn tay nhưng không thể, giật mình mở mắt Đức Duy mới biết bản thân đang bị trói vào một cái ghế. Thay vì sợ hãi thì thái độ của em hoàn toàn làm cho bọn bắt cóc có chút bất ngờ.
Ban đầu bọn chúng còn tưởng rằng em sẽ khóc lóc cầu xin, nhưng không—
Đức Duy nghênh ngang dựa lưng vào ghế, nhếch môi nhìn tên cầm đầu.
"Mấy chú có biết ai là người yêu tôi không?"
Tên đó nhíu mày.
Đức Duy bật cười.
"Người đàn ông quyền lực nhất thành phố này. Mấy chú nghĩ mình sống nổi sau hôm nay à?"
"Cmm nói nhiều quá rồi đấy..."
Tên cầm đầu tức giận, giơ tay lên định tát cậu. Nhưng ngay lúc đó.....
ẦM!
Cánh cửa nhà kho bật tung.
"Điếc mà không sợ súng hay sao? Dám động vào người của Nguyễn tổng" Minh Hiếu lười biếng, khoanh tay nhìn mấy tên côn đồ trước mắt
"Xử lý bọn chúng." ở phía sau, gọng Quang Anh lạnh lẽo.
Tiếng súng nổ vang lên!
Nhóm thuộc hạ của Quang Anh nhanh chóng tản ra, nấp sau các thùng hàng để phản kích.
Quang Hùng đứng bên cạnh Quang Anh, nheo mắt nhìn đối phương.
"Lũ này có vẻ không phải loại cỏn con."
"Em không quan tâm." Quang Anh lạnh lùng đáp, rút súng bắn hạ một tên vừa ló đầu ra.
"Xem nào, không biết ai là người thành công chọc tới giới hạn của tên này" Đăng Dương bật cười thành tiếng
"Em nghiêm túc đi..." Quang Hùng liếc nhẹ
"Vợ ơi cẩn thận" Đăng Dương vội kéo Hùng né sang một bên trước khi mũi dao nhọn lao về phía anh
Đăng Dương thoáng chút giận dữ mà nhanh chóng xử lý tên kia
"Hừ....Dám động vào vợ bố" xong cậu đứng lên chỉnh lại áo vest rồi kéo Quang Hùng đi
Bên trong, bọn bắt cóc lập tức kéo Đức Duy ra làm lá chắn.
"Đứng lại! Nếu không tao giết thằng nhóc này!"
Một khẩu súng dí sát vào thái dương của Đức Duy. Nhưng thay vì sợ hãi, Đức Duy nhếch môi.
"Chú có chắc không? Người yêu tôi bắn rất chính xác đấy."
Tên đó siết chặt súng hơn.
"Im miệng!"
Quang Anh nâng súng lên, ánh mắt lạnh lùng.
"Bỏ súng xuống và quỳ xuống." Giọng hắn nguy hiểm đến cực điểm.
"Mày nghĩ mày là ai?"
ĐOÀNG!
Viên đạn sượt qua cánh tay tên cầm đầu, khiến tên đó rống lên đau đớn, buông lỏng tay. Đức Duy lập tức húc mạnh vào người tên đó rồi lăn qua một bên. Cùng lúc đó, Quang Anh lao tới, nhanh chóng kéo em vào lòng.
"Kết thúc bọn chúng."
Nhóm thuộc hạ của Quang Anh và Quang Hùng lập tức trấn áp toàn bộ bọn bắt cóc. Khi mọi thứ đã yên ổn, Quang Anh mới cúi xuống nhìn Đức Duy. Hắn ôm chặt lấy em , giọng khàn khàn
"Đừng bao giờ khiến anh sợ như vậy nữa."
Lần đầu tiên, Đức Duy thấy Quang Anh run rẩy như thế. Em mỉm cười, vòng tay ôm lại hắn.
"Em hứa."
"Có phải vừa rồi anh cũng sợ không vợ?" Đăng Dương ôm lấy Quang Hùng vào lòng
"..." Quang Hùng không nói gì chỉ liếc nhẹ người kia
Minh Hiếu ở bên gương mặt méo mó đến khó coi
"Này Dương....vợ cậu là tay thiện xạ số 1 đó, đứng đầu một băng lớn đó"
"Kệ à...với tôi thì anh ấy vẫn là một chú mèo nhỏ cần được nâng niu chiều chuộng thôi"
"Duma bớt sến lại"
End 8.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com