Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con trai chủ tịch xã

Thành An nằm phơi mình giữa nhà, sau một pha chấn động bị cua kẹp thì giờ đây nó không thể mặc quần được. Đúng, mọi người nghe không nhầm đâu, Thành An không thể mặc quần. Chính xác hơn là nó chỉ mặc độc cái áo của Minh Hiếu đủ để che chỗ cần che và nằm chải dài ra giữa phòng khách nhìn trần nhà một cách vô định. Phúc Hậu ngồi xuống vén áo An lên để kiểm tra, vết sưng đỏ đã đỡ đi đôi chút nhưng chắc là sẽ mất một thời gian không thể mặc quần rồi. An chính là đang chửi Hoàng Đức Duy trong đầu bằng tất cả số vốn từ nó tích góp 12 năm ăn học của mình. Giữa lúc An đang khóc than cho số phận của mình vào mấy ngày tới thì thủ phạm cho sự thống khổ của nó đã xuất hiện. 


Đức Duy mỉm cười vui vẻ bước lên hiên nhà mát lạnh, tay em cầm theo một bịch toàn chân gà mà em đã năn nỉ Quang Anh lái xe máy của ba lớn, đèo em ra chợ huyện để mua đền cho Thành An. Tay còn lại là quả mít to bự mà cụ Sinh vừa hái xuống để thằng con mình sang tạ lỗi với người ta. Thành An trông thấy Đức Duy, nó còn chưa kịp bật dậy chửi thành lời thì Duy đã bóc bịch chân gà đút thẳng vào miệng nó chặn họng. 


"Hehe, cho Duy xin lỗi nha. Tại Duy chơi dại khiến An ra nông nỗi này. Đền An chục gói chân gà nha." Đức Duy vội vã mở lời xin lỗi.


"Xem như mày còn có lòng, tao bỏ qua vụ này đấy."  Thành An rất nhanh đã mềm lòng, nó chấp nhận tha thứ cho Duy vì chân thành thôi chứ không phải vì chân gà đâu. Đừng tưởng bở. 


Sau khi được tha tội, Đức Duy lại vui vẻ ôm lấy người bạn của mình kể chuyện ngoài đồng. Em kể về việc mình đã bắt được rất nhiều cua mang về cho ba Tú nấu canh, chốc nữa sẽ chia một bát to bự sang cho mấy anh em nhà An ăn thử. An nghe thế cũng hỉ mũi nói rằng canh cua ở thành phố ai mà chả nấu được nhưng Duy thì khẳng định chắc nịch: "Canh ba Tú nấu chắc chắn ngon hơn trên thành phố mà An ăn." 


Hai đứa nhỏ ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột suốt cả tiếng vẫn chẳng chán. Thành An cũng cuốn vào việc nghe chuyện của Đức Duy mà quên mất con chim sẻ đang sưng đỏ của mình. Minh Hiếu cũng bất lực trước hai đứa nhỏ này. Thôi thì cứ để tụi nó sống đúng với lứa tuổi của mình, vô lo vô nghĩ đi, ai nỡ đánh thuế phải không? 


Minh Hiếu, Bảo Khang và Phúc Hậu đang ngồi xem tivi, Thành An và Đức Duy ngồi dưới đất chơi điện tử từ cái tivi thứ 2 đặt trong phòng khách. Khung cảnh mộc mạc mà tươi vui yên bình của một buổi chiều nhẹ nhàng thật khiến người ta như được đưa về quá khứ, nơi tuổi thơ đấy hương thơm của lúa và tiếng gió nhè nhẹ. 


"Cậu Hiếu ơi...." Tiếng gọi từ ngoài cổng đã cắt đứt khung cảnh bình yên kia. 


Hiếu nghe có người gọi mình thì đứng dậy ra ngoài xem, Duy và An cũng vì tò mò mà bò ra ngoài hè ngó ra xem. Phía bên kia cánh cổng, một thanh niên có làn da sáng đang đứng đó, ánh mắt vui vẻ hiều lành, dáng người cao ráo. Nói chung là rất đẹp trai, điều đặc biệt là anh ta rất trắng, với một người nông thôn thì ai mà trắng được như vậy chứ. Tới anh Bống còn chẳng trắng như anh ta nữa mà. Chàng trai đang trò chuyện cùng Minh Hiếu cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh liền nghiêng người nhìn hai đứa nhỏ đang núp sau bờ tường mà lén lút hóng chuyện kia. 


"A, Chú Tài." Đức Duy reo lên, chàng trai vừa nghe liền mặt mày nhăn nhó đau đớn như vừa có ai chọc thẳng vào tim mình. Đớn. 


Đức Duy lao ra trước mặt chàng trai. Em rất hào hứng khi gặp chàng trai kia, còn Thành An, nó lại âm thầm đứng ở bờ tường len lén nhìn chàng trai, nó chính là ngại không dám ra do phía dưới chẳng mặc gì mà ra thì xấu hổ chết mất. Phần còn lại, là nó hình như cảm nắng chàng trai kia rồi kìa. Đẹp quá, chàng trai đó tựa như một đóa sen giữa bầu trời mùa hạ, nổi bật giữa một hồ sen hồng. Chàng trai nhẹ nhàng nhìn Đức Duy mà trò chuyện, anh ta còn xoa đầu nhóc con nhà cụ Sinh đầy sự nuông chiều của một người anh trai dành cho em út. Trong thoáng chốc, Thành An ước gì bàn tay to lớn đó cũng chạm lên đầu mình mà xoa nhẹ. Có phải, sẽ rất ấm áp không?


***


Phạm Lưu Tuấn Tài - con trai của bác chủ tịch xã. Anh làm việc tại ủy ban nhân dân nhưng gần đây đã được trung chuyển lên thành phố làm việc. Hôm nay có dịp về nhà, còn chưa ngồi nóng đít đã bị ông bô kéo dậy đi thu nhập thông tin dân cư. Chả là trong thời gian gần đây có khá nhiều hộ dân rời đi mà cũng không ít hộ chuyển về. Mà ông bô nhà anh tuổi già sức yếu nên đành nhờ thằng con trai đến tuổi ế vợ của mình đi khảo sát một vòng. Dù sao sau khi ông về hưu, ông cũng đá thằng con mình lên cái ghế của mình nên cứ để anh dạo vài lần cho quen. Vì lý do này mà Tuấn Tài mới có mặt ở nhà Minh Hiếu để thu thập thông tin các hộ dân chuyển tới. Nhà Hiếu vừa hay là nhà chưa có thông tin. 


Đức Duy biết Tuấn Tài qua ba lớn Trường Sinh nhà mình. Mặc dù không phải trưởng làng nhưng chuyện trong làng ngoài huyện thì cụ rõ còn hơn trưởng làng. Tuấn Tài lần đầu gặp Duy thì em còn chào anh bằng từ anh trai thân thương, có lần còn gọi Tài là anh đẹp trai. Nhưng từ khi biết anh lớn hơn mình cả chục tuổi thì em chẳng ngại ngần gọi anh một tiếng chú. Nghe có giống như đang trêu tức anh không? Nhưng vì nhóc còn này khá đáng yêu nên anh chỉ có thể tha thứ mà nhẹ nhàng xoa đầu em như một người anh. Duy cũng biết mình được chiều nên cà chớn trêu không ngừng. 


Giữa lúc Duy đang trò chuyện với Tuấn Tài, anh để ý một nhóc con chạc chạc Đức Duy đang nép mình ở chỗ bờ tường mà quan sát. Anh tò mò cúi xuống hỏi nhỏ Đức Duy:


"Ai kia, Duy?" 


"À, bạn của em đó, em trai anh Hiếu nè. Tên Thành An ạ." 


"Vậy sao bạn của em không ra chào chú?" 


"Tại cậu ấy không mặc quần ạ." Đức Duy hồn nhiên trả lời chân khiến Thành An đứng ở xa cũng chết trân. 


"Thằng quỷ, ai đánh mà mày khai hả?" Thành An chửi thầm trong lòng. 


"Đừng nói là nhóc lại phá cái gì đó nhé?" Tuấn Tài quá hiểu tính nết nhóc Duy nên hỏi thẳng. 


"Em lỡ để con cua kẹp vào chỗ đó của cậu ta thôi mà." Duy gãi má lảng tránh đi ánh nhìn của Tuấn Tài. 


"Đúng là Nít quỷ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com