Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối xóm có cây xoài

Thành An đang nằm dài trên võng, trước mặt là cái quạt điện được treo trên đó là cái xô đá đang bốc khói nghi ngút. Đây là biện tháp tạm thời để thay thế điều hòa. Vì Hiếu và An mới chuyển tới đây được 3 ngày, nhiều đồ chưa được lắp đặt, bao gồm cả điều hòa, vì thế mà giờ đây cậu đang vật vã với cái nắng hè hơn 30 độ bằng biện pháp thô sơ này. 


Đức Duy lon ton cầm cái rổ sang nhà Minh Hiếu. Em cẩn thận mở cổng bước vào sân vườn rộng rãi kia. Nhà Hiếu nhỏ hơn nhà cụ Luân nhưng cũng to chẳng kém cạnh. Đức Duy vừa bước vào thì một người con trai từ gian bếp bước ra. Duy tròn mắt nhìn người thanh niên lạ mặt kia, dáng người cao ráo, da hơi ngăm, mắt cận tròn nhưng chẳng làm anh ta bớt đi phần đẹp trai. 


"Ơ, em chào anh." Đức Duy mặc dù bất ngờ khi gặp người lạ nhưng vẫn lễ phép chào hỏi người đó. 


"Chào bé con, em tìm ai à?" Người thanh niên mỉm cười dịu dàng với em. 


"Dạ, em tìm An ạ." Duy từ tốn trả lời. 


"Chíp ơi." Thanh niên nhận được đáp án liền hướng vào gian nhà chính mà gọi lớn. 


Thành An nghe có người gọi liền phi ra ngoài, cái mặt hớn hở của An làm thanh niên cảm thấy rất đánh giá. Thành An trông thấy Đức Duy liền mỉm cười tươi rói nhưng lúc quay sang người thanh niên thì tắt ngấm. 


"Đây là bạn em, anh Khang làm gì thì làm đi." Thành An vừa nói vừa xua tay. 


Bảo Khang thấy thằng út nhà mình như vậy thì chỉ cười mỉa mai một cái xong ôm rổ rau đi rửa. Anh cũng không quên quay lại nhắc nhở thằng chíp nhà mình bằng một cái cốc đầu không hề nhẹ nhàng. 


"Đi biết đường về ăn cơm, nghe chưa?" Bảo Khang gằn giọng tỏ rõ sự không hài lòng nhưng lập tức quay ra hướng Đức Duy mà dịu dàng hơn hẳn. "Hai đứa đi chơi biết đường về không là gia đình lo nhé." 


"Eo, phân biệt đối xử." Thành An xoa xoa chỗ đau mà cáu kỉnh nói thành tiếng. 


"Dạ, em biết rồi ạ." Đức Duy nhận được cử chỉ dịu dàng của Bảo Khang liền mỉm cười xinh xắn đáp lại anh. 


Đức Duy rủ Thành An xuống cuối xóm hái xoài, hai đứa dắt díu nhau đi hái về làm xoài lắc. Thái Sơn và Anh Tú ở nhà lo liệu phần gia vị, vốn định đưa Quang Anh đi cùng nhưng khổ nỗi anh đang đánh trận với đống dealine khẩn cấp nên em đành một mình sang kiếm Thành An đi cùng. Với lời hứa sẽ cho An một hũ xoài riêng thì nó mới đồng ý mà đi cùng em. 


Đức Duy ném cái rổ cho thằng bạn mình, em vứt luôn đôi dép sang một bên và chuẩn bị leo lên cây. Cái thân hình mảnh khảnh của Duy thoăn thoát bám víu vào cành cây mà trèo lên từng vị trí. Em không ngại ngần mà vươn người hái từng trái xoài ương ương ném xuống cho Thành An. 


An với dáng vẻ bụ bẫm ôm cái rổ chạy đi chạy lại hứng từng quả xoài được ném xuống. Chạy có vài lần mà An tưởng An tụt hẳn 5 kí ấy, người chảy mồ hôi như tắm, từ đầu tới chân nóng rực như vừa chạy điền kinh về. Đức Duy ngừng thả xoài khi An bất lực ngồi bệt xuống đất vì mệt. 


"Duy ơi, tao thấy đủ rồi đó." An vừa thở vừa nói. Đức Duy nhìn rổ xoài đã đầy ắp thì mới hài lòng mà ngừng. Nhưng em vẫn khoái chọc bạn mình mà ném vài trái xoài bé tí tẹo xuống trúng đầu Thành An. 


"Má, đau nhà mày." An cáu kỉnh quát, đáp lại là tiếng cười khúc khích của Đức Duy. 


"Được rồi, về thôi." Đức Duy nói vọng xuống xong cẩn thận leo từng bậc từng bậc. 


Do quá nóng hoặc do chân em ra quá nhiều mồ hôi mà cảm giác leo xuống nguy hiểm hơn thì phải. Mặc dù rất cẩn thận nhưng Duy cảm thấy mình có thể bị trượt chân bất cứ lúc nào. Em càng nghĩ thì nỗi sợ trong em càng lớn, phút chốc sợ hãi bên trong em bành chướng khi em thực sự trượt chân ngã. 


"Á..." 


"Duy ơi..." 


Thành An nghe tiếng hét của Đức Duy liền vội vã bỏ rổ xoài xuống mà xông tới chỗ em, Duy trượt chân ngã khỏi cành cây nhưng không biết do như nào mà hiện tại em đang treo lơ lửng trên không, áo mắc vào một cành vây nhô ra. Với độ cao này thì em có ngã xuống cũng sẽ không đau nhưng khổ nỗi là lưng áo mắc chặt quá em không tài nào gỡ được. Chân ngắn không chạm vào được thân cây, An ở dưới cũng không vươn tới để đỡ em được. Trước tình huống này, Duy bị kẹt trên cây mất rồi còn đâu. 


"Mày ổn không?" Thành An sợ hãi khi thấy Duy bị treo lơ lửng giữa không trung. 


"Tao bị kẹt rồi." Duy ngán ngẩm trả lời. 


"Để tao chạy về gọi anh Hiếu." An nghĩ ngay tới Minh Hiếu vì anh có chiều cao có thể giúp được Đức Duy. 


Thế là An bỏ lại Duy chạy về nhà tìm người giúp. Đức Duy thì bị treo như con mèo nhà bà Lan đầu xóm bị móc lên phơi nắng, em khoanh tay, gương mặt chán nản nhìn về hướng xa xăm với mong muốn rằng anh Hiếu sẽ tới thật nhanh để đưa em xuống. Chứ như này em với con mèo nhà bà Lan bằng nhau quá. 


"Ối chà, Zoi Thúy." Một giọng nói quen thuộc vang lên phá tan không khí im lặng của trưa hè oi ả. 


"Ơ, anh Bống." Đức Duy ngạc nhiên nhìn người con trai cao lớn đứng dưới nhìn lên kia. 


Trần Đăng Dương  - sinh viên đại học của khoa Âm nhạc, được công ty nước ngoài mời du học. Vừa tốt nghiệp và đang làm nghệ sĩ thực tập cho một công ty nhỏ tại Việt Nam. Đăng Dương thực chất là người cùng làng với Duy, hai anh em chơi với nhau từ bé, ngày xưa Dương thích nhất là sang nhà cụ Sinh để chơi cùng Duy. Tới lúc em lớn cũng là anh được cụ gửi gắm phụ trách đưa rước em đi học. Mãi tới khi anh xách vali đi học xa thì hai anh em mới thôi dính lấy nhau. 


"Kẹt hả bé?" Đăng Dương mỉm cười nhìn Đức Duy. 


"Dạ." Em nhỏ mếu máo làm nũng với anh lớn nhà mình. "Anh Bống ơi, bế bé xuống." Miệng Duy mếu thành một đường cong, hai mắt long lanh to tròn nhìn Đăng Dương, hai tay bé nhỏ vươn ra như em bé đòi bế làm Dương bật cười thành tiếng. 


"Lớn rồi mà mãi không bỏ cái tật làm nũng." Đăng Dương cười khanh khách, hai tay to lớn vươn tới xốc nách em nhỏ lên. Áo được gở khỏi cành cây, em Duy đã được anh Bống cao to đẹp trai bế xuống an toàn rồi. 


Đức Duy ôm lấy cổ Đăng Dương, hai châm cặp ngang eo anh. Vốn dĩ Đăng Dương về nhà để nghỉ vài hôm, còn chưa kịp sang nhà cụ Sinh chào hỏi thì đã gặp Đức Duy như bé mèo con bị treo trên cây rồi. Hai năm rồi anh em mới gặp nhau, thành ra Đức Duy cũng nhớ nhung mà ôm lấy anh mình không buông. 


"Sao? Nhớ anh vậy à?" Đăng Dương mỉm cười trêu ghẹo bạn nhỏ. 


"Không, ai mà thèm nhớ. Ghét Bống." Đức Duy mặc dù chưa ôm đã nhưng vẫn đẩy anh ra để dỗi. 


"Thôi mà, bé không nhớ anh nhưng anh nhớ bé. Cho thơm miếng cái nào." Đăng Dương bị đẩy ra nhưng lại lao tới ôm lấy Đức Duy vào lòng mà cù léch làm Duy không nhịn được mà cười ngặt nghẽo. 


Đúng lúc này, Thành An đi cùng Minh Hiếu và Quang Anh chạy vội ra. Thấy em Duy đang được người khác ôm thì Quang Anh đi tới lôi tuột em khỏi vòng tay của Đăng Dương và đẩy em ra sau lưng. Thấy hành động của hắn thì em ngạc nhiên với đầy sự thắc mắc. Nhưng ánh mắt của Quang Anh lại tròn lên nhìn Đăng Dương đề phòng. Minh Hiếu cũng không kém cạnh mà chen vào giữa để tách hai người họ ra. 

"Ơ các anh?" Đức Duy ló đầu ra. Cả ba người nhanh chóng cất cái ánh mắt phòng thủ đi mà lo lắng nhìn em. 

"Có sao không vậy? Xây sát chỗ nào không?" Quang Anh lo lắng vén áo vén quần xem xét em đặc biệt là lưng. 

"Em không sao, trước khi các anh ra thì anh Bống đã đỡ em xuống rồi nè." Đức Duy hí hửng nói. 

"Cảm ơn anh đã đỡ bé con nhà tôi...à lộn...em Duy." Minh Hiếu nói nhưng vội vã sửa lại trước khi em kịp nghe ra. 

"Không có gì, dù sao Duy cũng là em tôi mà." Đăng Dương vừa nói vừa xoa đầu Đức Duy.

"Cảm ơn anh Bống đã giúp em nha." Đức Duy mỉm cười xinh xắn hướng về phía Đăng Dương. Em bỏ qua sự khó chịu của Quang Anh và Minh Hiếu mà bước tới nắm tay Dương. 

"Anh mới về đang sang nhà em phải không? Vậy thì đi chung đi, hôm nay ba nhỏ em làm xoài lắc đó. Đúng món anh thích luôn nha." Đức Duy lôi kéo Đăng Dương đi trước ánh mắt khó hiểu của Thành An và các anh. 


Nhìn theo bóng lưng của em và Đăng Dương. Quang Anh chợt cảm thấy khó chịu vô cùng, quay sang Minh Hiếu thì dù đang cười nhưng nụ cười của anh ta cũng méo mó như đang kìm nén một chút gì đó. Oke, sự xuất hiện của Đăng Dương đang làm bọn hắn cảm thấy bị đe dọa đấy. Người này, bọn hắn cần tìm hiểu kỹ hơn một chút rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com