Giám đốc và nhân viên
Pháp Kiều kinh ngạc nhìn Quang Anh đang mỉm cười với mình. Nàng sao mà nghĩ được ông giám đốc khó tính ngày ngày bắt nhân viên tăng ca lại là hàng xóm cùng làng với mình cơ chứ. Mỗi ngày đi làm với Kiều là một thử thách, nàng là nghệ sĩ dưới sự bảo hộ của công ty Rhyder Entertainment, nàng được nâng đỡ và đào tạo trở thành một nghệ sĩ LGBT đầu tiên của làng giải trí, đúng là tên tuổi của nàng lên như diều gặp gió nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với khối công việc khổng lồ. Lần đi công tác nước ngoài này cũng là hắn đề cử nàng đi, suốt 2 tháng trời làm việc với nhãn hàng, đi quay đi chụp cả ngày trời. Nhan sắc Kiều sắp bị bào mòn rồi, mụn cũng nổi lên mấy cục nhìn muốn trầm cảm, xương cốt thì kêu răng rắc. Trong lòng nàng đã thầm chửi ông sếp 7749 lần rồi.
Vậy mà bất ngờ chưa kìa, giám đốc Rhyder mà nàng thường xuyên làm việc...là cháu họ của một người cùng làng với nàng. Chưa hết, giám đốc còn đang để ý tới em bé của nàng nữa nha.
Quang Anh thấy Kiều nhìn mình với ẩn ý hiện rõ trên gương mặt mà toát mồ hôi hột. Bình thường giao bao nhiêu là job cho nàng, để nàng chạy từ đông sang tây, từ bắc tới nam, từ trong nước tới ngoài nước, đẩy tên tuổi lên khi còn nhiệt lớn. Giờ thì hay rồi, bóc lột người ta cho cố, ai ngờ người ta là hội đồng quản trị của crush.
"Giám đốc à, ngài nghĩ sao về...." Kiều nhún nhảy đôi lông mày tỏ rõ sự khiêu khích.
"Chuyến du lịch 1 vòng Châu Âu trong 1 tháng. Mọi chi phí tôi trả." Hắn vội vã đưa điều kiện.
"Cái này thì...." Nàng chưa đúng ý mà giơ tờ giấy tăng lương cho hắn xem.
"Được, tăng thêm 20% tiền hợp đồng." Hắn nghe được tiếng bước chân của Đức Duy đang dần tới gần nên vội vã cầm tờ giấy của Kiều mà ký cái roẹt.
Tới khi Đức Duy bước chân vào phòng khách thì Kiều đang mỉm cười thỏa mãn nhìn tờ giấy trên tay. Còn Quang Anh thì mỉm cười miễn cưỡng nhìn em, có vẻ như hai người vừa có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ thì phải. Pháp Kiều nhìn lên thấy Duy cầm khay trà liền vội vã đứng lên giúp em.
"Hai người vừa nói chuyện gì vậy ạ?" Em tò mò.
"À, đây là giá...."
"Đồng nghiệp...Kiều là đồng nghiệp trên thành phố với anh." Kiều còn đang định giới thiệu ông giám đốc khó tính thì Quang Anh đã vội vã nhảy vào. Kiều nghe thế thì nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
"À, ra vậy. Thế trên thành phố chị Kiều với anh Quang Anh làm gì?"
Chết cha, câu hỏi này khó quá. Danh tính của người nổi tiếng bắt buộc phải được dấu kín với người ngoài, chỉ có bố mẹ và ekip được biết thân phận thật của idol. Pháp Kiều bình thường trên sân khấu gắn tóc giả, nhuộm tóc, trang điểm, đeo lens nên khi về quê, ít ai nhận ra Kiều là Pháp Kiều lắm. Quang Anh cũng vậy, trước khi về đã nhuộm lại tóc đen và không đeo kính nên dù đúng trước mặt là một Flash cứng như Đức Duy em cũng chẳng nhận ra hắn là Rhyder.
"Bọn chị...làm văn phòng." Kiều đủ nhanh nhạy để xử lý tình huống trước câu hỏi khó của Đức Duy. Hắn ngồi cạnh cũng gật đầu đồng tình.
***
"Vậy là giám đốc đang tán bé Zoi Thúy?"
"Nói thế chắc cụ Sinh bụp tôi không còn cái răng nào."
"Vậy anh là chắt của cụ Sinh à?"
"Đúng rồi."
"Chết, vậy thì chẳng phải loạn luân à?" Kiều vội phản đối.
"Khùng, cụ Sinh là con nuôi của kị nhà tôi, Đức Duy cũng chẳng phải là con ruột của cụ Sinh nữa. Nên về lý thì tôi sẽ không dính phải bất cứ cái vi phạm đạo đức hay pháp luật nào cả." Quang Anh rất tự tin về việc bản thân làm không có gì sai trái.
"Nhưng vẫn sẽ không thay đổi kết quả là anh sẽ bị cụ Sinh tẩn một trận nếu biết chuyện."
"Cái này là đúng nè. Nên tôi cần cậu giúp."
"Hmmmm...để xem nào..."
"Job quảng cáo tăng gấp đôi tiền công."
"Thành giao."
***
Đức Duy ngồi một bên tận hưởng đống đồ mà chị Kiều mang về chẳng hề để tâm tới hai người còn lại đang bàn mưu tính kế đưa mình vào tròng. Em giơ cái áo chị Kiều tặng em ngắm nhìn vui thích, em còn show ra cho con cún nhà chị Kiều xem nữa chứ. Quang Anh thấy cảnh này cũng chỉ biết cười thầm trong lòng, Kiều nhìn vị giám đốc nhà mình bị si mê mà chỉ biết bĩu môi đánh giá.
***
Trên đường về nhà, Quang Anh xách theo một túi toàn là quà Pháp Kiều đem từ thành phố về cho Đức Duy. Mặc dù em chẳng thiếu thứ gì nhưng đây đều là đồ của các nhãn hàng nổi tiếng bên Pháp, nàng rất chủ động tìm tòi mà chuẩn bị rất nhiều quà cho Đức Duy. Thấy được nàng trân trọng em bé Zoi Thúy cỡ nào. Đức Duy thì nhảy chân sáo đi phía trước, cả hai rảo bước trên con đường làng trải đầy nắng vàng. Em dừng lại trước tiệm tạp hóa quen thuộc, ánh mắt sáng bừng nhìn vào tủ kem ngay trước cửa tiệm.
"Ăn kem nhé?" Quang Anh hỏi, hắn biết em thường bị ba Tú la vì ăn đồ lạnh vô tội vạ. Nhưng mà ăn một cây chắc không sao đâu nhỉ?
"Được ạ?"
"Ừm, anh mua cho em."
"Em cảm ơn anh Quang Anh ạ."
Cả hai ngồi dưới gốc cây dừa tận hưởng cây kem mát lạnh, chẳng hay biết có một ánh mắt đang nhìn hai người từ xa với nét lo lắng lẫn sợ hãi qua đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com