Nghỉ hè
Đức Duy đã chính thức nghỉ hè rồi, em vừa hay đã thi hết học kỳ và thi vào đại học luôn rồi. Ba Sinh và ba Tú không quá khắt khe việc em phải học ngành nào trường nào. Miễn là em thấy ổn thì ba sẽ luôn luôn ủng hộ. Đức Duy từ nhỏ tới lớn là một người máu liều, em chỉ đăng ký đúng 1 trường duy nhất. Sau khi biết thì ba Tú từ không lo thành lo không tưởng luôn. Lỡ mà em có trượt là xác định ở nhà chăn bò luôn.
"Em chắc là mình ổn không?" Quang Anh ngồi câu cá ngay bên cạnh em trầm ngâm quan sát nét u sầu của em nhỏ.
"Em hơi sợ nhưng chắc là sẽ ổn thôi. Trượt thì năm sau em thi lại thôi."
"Nhóc con chọn ngành gì?"
"Âm nhạc ứng dụng của Đại học Thăng Long."
"Tại sao không chọn ngành khác?"
"Vì em yêu âm nhạc. em muốn theo đuổi nó." Đức Duy nói. Đôi mắt em sáng ngời nhìn hắn. Trong thoáng chốc, hắn đã nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của em. Nhưng em khác hắn, hồi đó hắn chẳng đủ mạnh mẽ đến mức đó.
"Ủa? Quang Anh?" Thái Sơn bước tới với con mèo trên tay. Vừa nhìn thấy Đức Duy thì bé mèo liền nhảy xuống phi vào vòng tay của em nhỏ đòi vuốt ve.
"Oh, có vẻ thằng con anh thích người khác rồi kìa." Quang Anh thấy cái mặt của con mèo nhăn nhó mà thấy ghét.
"Dễ thương quá đi." Trái ngược lại thì Duy thấy chú mèo này rất đáng yêu.
Nhìn em nhỏ xinh đẹp cứ ôm ấp con mèo mà mặc kệ mình, trong khi Thái Sơn liên tục ở bên cạnh trình bày về việc hôm nay mình đã đi khảo sát mặt bằng và muốn hắn đưa ra ý kiến nhưng ánh mắt hắn tuyệt nhiên dán chặt lên người Đức Duy không rời. Đến cả người anh của mình ở bên cạnh nói gì hắn cũng chẳng buồn nghe.
"Vậy mà bảo là không thích ẻm?" Thái Sơn ranh ma nhìn thằng em mình đang ghen với một con mèo mà cười cợt.
"Tào lao, bớt nói xàm lại." Quang Anh giật mình, ánh mắt lập tức nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng với hai cái mồi câu nổi lên không động đậy.
"Ê cu, hay mày xin cụ Sinh với cậu Tú đi. Biết đâu cụ ưng lại đồng ý thì sao?" Thái Sơn vẫn không buông bỏ mà tìm cách chọc ghẹo thằng em mình hết mức.
"Anh Sơn, có cái gì kìa?" Quang Anh nghĩ ngời điều gì đó xong chỉ tay về phía bên kia bờ ao, nơi có một con mèo tam thể đang rong ruổi trên bãi đất đối diện.
Thái Sơn khi thấy mèo lập tức như hóa thú mà hai mắt sáng rực, anh chăm chú nhìn bé mèo mập mà không hề để ý Quang Anh đang rón rén phía sau lưng anh với nụ cười vô cùng bỉ ổi. Mang tiếng anh trai mà hết lần này tới lần khác toàn bày trò để chọc ghẹo hắn không thôi. Đây là cái giá mà anh phải trả khi chọc vào chuyện tình cảm của hắn.
"Tắm cái cho mát đi anh." Quang Anh nói xong xô mạnh Thái Sơn một cái.
"Tùm..." Thái Sơn ngã nhào cắm đầu thẳng xuống mặc ao tĩnh lặng.
Cú ngã làm náo động cả một góc vườn, đàn cá cũng vì hỗn loạn mà nhảy lên mấy con. Rất may là Thái Sơn biết bơi nên ngoi lên, còn chưa kịp vuốt mặt thì một con cá phi thẳng vào mặt anh một cú đau điếng.
"Nguyễn Quang Anh!!!" Thái Sơn hét lên nhưng hắn đã chạy tới chỗ Đức Duy.
Hắn nắm lấy tay em bỏ chạy trước khi Thái Sơn tìm được cách lên bờ. Nếu còn ở lại đây nữa thì hắn sẽ là người tiếp theo bị ném xuống ao đấy. Em nhìn thấy cảnh trước mặt mà chỉ biết phá lên cười. Không ngờ là hai người này cũng nghịch chẳng kém em. Quang Anh cười chạy tới bên cạnh xong kéo em đi.
Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, em thấy Quang Anh trước mặt rất giống với một nghệ sĩ mà em thường xem trên máy tính. Một người nổi tiếng với tiếng hát khàn khàn nhưng độc lạ tới mê người. Anh ấy chưa từng lộ mặt nhưng em biết anh chính là mục tiêu em muốn đứng cạnh - RHYDER.
"Chạy mau... lát anh Sơn ném anh em mình xuống đấy." Quang Anh vừa cười vừa nói.
"Đi mau." Đức Duy cũng đồng ý mà ôm con mèo của anh Sơn bỏ chạy.
"Hai đứa kia. Tao mách cụ Sinh." Thái Sơn vừa khó nhọc trèo lên bờ vừa hét lớn. Chỉ có con mèo nào đó là từ đầu tới cuối nhìn chủ bị chơi xấu nhưng chỉ gọn ngàng nằm trong lòng Đức Duy tận hưởng mùi thơm của bạn nhỏ.
***
Quang Anh và Đức Duy lại chạy ra ruộng chơi với đám nhỏ trong làng tới lúc mặt trời lặn chỉ còn chút tia sáng cuối cùng. Em ôm lấy con mèo theo sau anh về nhà, từ lúc ra ngoài tới lúc về hắn đều kề kề bên cạnh em. Chỉ cần rảnh tay là hắn sẽ lại rón rén nắm lấy tay em trông vô cùng tình cảm. Đức Duy không để ý mà chăm chăm chơi cùng đám nhỏ trong làng. Có mấy đứa nhìn thấy hai người con trai nắm tay liền bĩu môi trêu ghẹo.
"Eo, anh Zoi Thúy nắm tay con trai kìa."
"Thì sao? Em không có người nắm nên khó chịu à?" Đức Duy lè lưỡi trêu lại.
"Cái gì? Ai nói không có. Thằng kia, đưa tay đây." Nhóc con kia bị chọc liền quay ra túm lấy thằng bạn mình nhưng lại bị đứa nhãi bên cạnh vả cho một cái sảng hồn.
"Nắm cái gì mà nắm. Xàm miết quen."
Tối, cụ Sinh lại phải trách phạt Quang Anh vì dám xô Thái Sơn xuống ao bằng việc phải rửa bát thay cậu Tú. Hắn chẳng có gì bất mãn mà xắn tay vào việc, so với đẩy người anh của mình xuống ao thì rửa bát còn nhẹ chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com