Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tắm sông

Hôm nay quá nóng, nóng tới mức con Bờ Lè của Đức Duy không chịu nổi phải chui vào phòng điều hòa nằm chung với bố của mình. Quang Anh vật vã với deadline khẩn cấp cũng đã xong, hắn hơi nhớ bạn nhỏ nào đó rồi, việc ở trong phòng điều hòa suốt 24h khiến hắn ngộp thở muốn chết đi được. Nhưng vừa mở cửa ra thì hơi nóng bên ngoài lên tới gần 40 độ đã tát thẳng vào mặt Quang Anh muốn bỏng rát. Vội vàng đóng cửa lại, hắn ngơ ngác cảm nhận cái nóng trên mặt dần nguội đi thì mới sốc lại tinh thần. 


Phòng Duy ở ngay bên cạnh phòng Quang Anh, muốn sang phòng em thì chỉ cần chạy vèo cái là qua. Sốc lại tinh thần một lần cuối, Quang Anh thở ra một hơi như đang chuẩn bị một cuộc chiến. Mở cửa, chạy vèo một cái. 


"Vù..." Con mèo của Thái Sơn đang nằm phè phởn ở hành lang nhìn thấy cái bóng lạ lướt qua mà giật mình nhưng nó không nhìn rõ nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. 


"Cạch...sầm..." 


Đức Duy đang quấn chăn nằm trên giường nghe tiếng mở cửa liền bật dậy, Bờ Lè đang nằm trên bụng em cũng vì thế mà bị giật mình rơi xuống khỏi giường. Nó thấy vị khách lạ mặt đột nhập vào phòng chủ nó mà tức giận sủa liên tục. Duy thấy Quang Anh thì chẳng để tâm mà nằm lại xuống giường lướt điện thoại. 


"Anh xong việc rồi à? Qua phòng em chi vậy?" Duy mắt nhìn điện thoại nhưng vẫn hỏi hắn theo lệ. 


"Cho nằm với." Quang Anh lao lên chui vào chăn cùng với Duy. Hai tay to lớn của hắn luồn vào ôm ngang eo em nhỏ. 


"Anh làm gì vậy? Phòng anh cũng có điều hòa mà. Về phòng mà nằm." Đức Duy bị nhột mà cáu kỉnh nhưng Quang Anh cười hì hì ôm chặt em vào lòng. Mặt rúc vào tấm lưng nhỏ của em mà hít hà mùi nắng đã ba ngày chưa được ôm. 


Biết bản thân không đấu lại được Quang Anh nên em cũng mặc kệ cho hắn ôm tới lúc nào cũng được. Từ khi Quang Anh và Thái Sơn về cũng đã gần 1 tuần, bỏ qua 2 ngày làm quen thì giờ Quang Anh dính Đức Duy như sam, anh suốt ngày kề kề em nhỏ, em đi đâu thì hắn theo đó, em làm gì thì hắn làm đó, em bị phạt thì hắn năn nỉ cụ Luân bớt giận, em buồn thì hắn an ủi, em dỗi thì hắn dỗ. Đức Duy nhận lấy tình cảm của Quang Anh mà chẳng chút phản kháng, em tận hưởng sự cưng chiều của hắn dành cho mình. Miết rồi Anh Tú mỗi khi đi tìm con trai liền sẽ thấy Quang Anh ở kế bên, có mấy lần anh đi tìm nhóc con thì liền thấy em đang nằm trong lòng Quang Anh mà chơi điện thoại, còn hắn thì tình nguyện làm cái gối cho em nằm, còn bóc sẵn nho đút cho em ăn nữa chứ. 


"Mình ơi, em thấy thằng Bột hình như hơi dính con mình thì phải." Anh Tú ôm lấy Trường Sinh mà than thở. 


"Không sao đâu em. Bọn nó thân vậy là lẽ đương nhiên. Em không nhớ trong lễ cưới của chúng ta, thằng Bột với Zoi Thúy nhà mình dính nhau cứng ngắc đó à. Nếu có sợ thì em nên sợ mình mất con vào tay thằng Bột chứ còn nó không nỡ làm gì bé Zoi nhà mình đâu." Trường Sinh ôm vợ an ủi. Nhưng điều Anh Tú lo là sợ Quang Anh đem con trai của anh đi mất mà. 


***


Đức Duy đang lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn của Thành An, cậu rủ em đi tắm sông, có mấy đứa trẻ ở xung quanh kéo nhau tới nhà rủ Duy mà gọi mãi chẳng được nên đành nhờ Thành An gọi giúp. An rất nhanh đã thân với đám trẻ mà nhắn tin gọi Đức Duy. Em nhận được lời thì bật dậy lôi theo Quang Anh. 


"Em lấy khăn tắm làm gì vậy?" Quang Anh thấy em cầm cái khăn từ phòng tắm bước ra liền hỏi. 


"Đi tắm sông. Anh đi cùng đi." 


Đức Duy lôi Quang Anh khỏi phòng mà phóng thẳng xuống nhà. Bờ Lè thấy chủ mình chạy thì cũng cong đuôi đuổi theo, với cái thân hình bé tí tẹo của nó thì chạy tốc lực cũng không lại Đức Duy, Quang Anh thấy bé cún nhỏ tội nghiệp nên cũng một tay bế xốc nó lên chạy theo em. Thành An đứng ở cổng chỉ chờ cho Đức Duy ra là chạy vèo ra bờ sông ở giữa làng. 


"Hehe, đi đâu đây các bé." Còn chưa kịp ra khỏi ngõ thì Thái Sơn ôm mèo xuất hiện chặn đường. Phía sau là Bảo Khang cũng đang tò mò không kém. 


"Em...bọn em đi chơi." Đức Duy lắp bắp trả lời. 


"Đi tắm sông đúng không? Một là mày cho anh đi cùng, hai là tao mắch cụ Sinh. Chọn đ....ối..." 


Thái Sơn còn chưa đe dọa xong thì Bảo Khang đã tiến lên bịt miệng anh lại xong bốc cả người cả mèo chạy theo đám trẻ. Đức Duy dù không biết nên phản ứng ra sao thì Thành An đã nắm tay em chạy mất rồi. Chạy nhanh trước khi Minh Hiếu biết mà vụt roi nát đít An chứ còn sao nữa. 


***


Tại bờ sông, Đức Duy cởi bỏ cái áo phông vàng của mình ra, em đứng từ trên cầu, một cú lộn nhào đã đưa em thẳng xuống dòng sông mát đang chảy chill chill. Mặt nước tiếp xúc vang lên một tiếng Tùm rất to, với sự mở màn đầy hoành tráng của Đức Duy, lần lượt từng đứa trẻ cũng vứt dép vút áo thi nhau nhảy xuống từ cầu tạo nên một khung cảnh bình dân với tiếng cười của đám trẻ đua nhau tắm sông giữa cái nắng hè oi ả. 


Thành An ôm lấy cái thùng xốp bơi tà tà xung quanh, Đức Duy hết ngụp lặn rồi lại đánh tay xuống làn nước cho nó bắn tung tóe, sau đó thì hất nước vào từng người em bơi qua, trong đó có cả Bảo Khang và Quang Anh. Bờ Lè cũng chẳng kém mà đứng từ trên cầu nhảy một cú vèo xuống nước xong vùng vẫy bơi xung quanh Đức Duy và Quang Anh. Bảo Khang phụ trách gom đống áo của bọn trẻ lại, anh phân loại áo của đám nhóc và áo của Duy với An ra một chỗ riêng. Xong xuôi thì anh mới cởi dép cởi áo nhảy xuống bơi cùng. 


Người duy nhất không xuống là Thái Sơn, anh ôm con trai ngồi nhúng chân ở bậc thềm, cảm nhận dòng nước trong xanh mát lạnh bao phủ lấy đôi chân trần. Lý do vì sao mà trời nóng rực mà sông ở đây lại mát thì là do bóng dừa từ hai bên bờ che phủ hết rồi. Cái mát của dòng sông khiến đám trẻ thoải mái đùa nghịch, có đứa còn thả lỏng để bàn thân trôi trên mặt nước mặc kệ đám bạn đang hỗn chiến kia. 


"Sao ngồi trầm tư vậy?" Một giọng nói lạ kéo Thái Sơn khỏi khung cảnh náo loạn kia. 


Thái Sơn tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện, thanh niên trắng trẻo xinh đẹp lọt vào tầm mắt Sơn, anh kinh ngạc vô cùng khi có một người trưởng thành xuất hiện trong đám nhóc loi choi kia. Thanh niên bị ánh nhìn của Sơn làm cho tò mò, cậu nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười một cái. Trong thoáng chốc, Sơn cảm thấy mình đỏ bừng khuôn mặt, hai má nóng rực lên như bị cảm. 


"Chào em, anh là Trần Phong Hào, anh là giảng viên Đại học đang về nhà nghỉ hè." Hào niềm nở giới thiệu với Thái Sơn, nụ cười xinh xắn của cậu vô tình đã đánh thẳng vào trái tim của Sơn một tia sét mà anh nghĩ là mình vừa trúng tiếng Sét tình yêu. 


"Em là Nguyễn Thái Sơn, bác sĩ thú y, em về đây để khảo sát mở phòng khám tư." Thái Sơn cũng vội vã giới thiệu với cậu. 


"Xuống đây chơi. Ở trên đó làm gì? Tới con mèo của em cũng xuống rồi này." Phong Hào chỉ tay về phía con mèo không lông của Sơn, nó đang ra sức bơi lội với Bờ Lè của Đức Duy. 


"À thôi, em hơi ngại ấy ạ." 


Đức Duy và Thành An đứng sát rạt vào nhau nhìn màn tình tứ của anh Hào và anh Sơn, hai đứa chụm đầu vào nhau bàn luận vô cùng sôi nổi. 


"Ê, Duy. Thầy Hào mày kể cho tao nghe đang thân thiết với anh Sơn nhà mày kìa." Thành An nói. 


"Nhìn cái mặt ngu ngu ngơ ngơ kia chắc kèo ông Sơn cảm nắng thầy Hào rồi." Đức Duy cũng đáp lại. 


Hai đứa nhóc vừa tròn 18 đúng kế bên nhau bàn luận như hai bà bán cá bán thịt ngoài chợ. Quang Anh và Bảo Khang ở phía sau cũng trông thấy mà thở dài không kém. Giữa lúc mà cả đám đang vui vẻ chơi đùa thì có mấy bóng hình cao lớn từ trên cầu chiếu xuống. Ai cũng cầm cho mình cây roi dài đứng chống nạnh nhìn đám trẻ. 


"Thằng An, mày đi về cho tao." Thành An bị gọi tên liền quay đầu nhìn thì trông thấy Minh Hiếu đang mặt mày tức giận tới mức đôi lông mày sắp skinskip với nhau rồi. 


"Zoi Thúy, Quang Anh. Hai đứa về nhà ngay." 


Trốn phụ huynh ra bờ sông tắm giữa lúc trời lên đỉnh, đám trẻ bị phụ huynh kéo nhau đi tìm, ai cũng lăm lăm cây roi mây truyền thuyết. Đức Duy trông thấy liền kéo tay Quang Anh bơi vội vào bờ, em vớ lấy cái áo của mình và đôi dép, ngay khi cụ Luân chạy tới thì cả hai co giò bỏ chạy. Đám trẻ cũng tán loạn mỗi đứa một nơi tìm đường thoát thân, Thành An cũng bối rối chả kém mà núp sau lưng Bảo Khang trốn tránh Minh Hiếu nhưng kết quả là Hiếu đánh đít cả hai thằng. Một thằng bao che cho một thằng nghịch, Hiếu phạt cả hai. Thái Sơn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Phong Hào lôi đi trốn khỏi mấy người phụ huynh rồi. Nói sao thì nói, Hào là giảng viên, là người trưởng thành nhưng mà lỡ người ta thấy cậu a dua theo đám con nít thì mẹ già ở nhà có khi oánh cậu chảy máu đít nên tốt nhất là cứ chạy cái đã. 


Nhờ có sự giải cứu của Phong Hào mà tối đó chỉ có Quang Anh và Đức Duy ngồi phạt. Còn Thái Sơn thì nằm trên sopha nhớ nhung về hình ảnh anh thầy giáo xinh đẹp mình đã gặp hồi trưa. Eo ơi, người gì mà xinh thế không biết. Anh có nên thử tán người ta không? Chứ nhìn mà mắc cưới quá à. 


p/s: Hello các bác, đây là bộ chuyện về RHYCAP, nhưng vẫn sẽ mang yếu tố ALLCAP. Kết chuyện đương nhiên là bé Cap vẫn về với anh Rhy thôi. Nên các bác đừng quá khắt khen nha. Còn về phần các anh khác thì từ từ tui tính sau nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com