Thằng An
Chuyện là mới sáng sớm, kế bên nhà Đức Duy đã ồn ào chuyện gì đó, tiếng người tiếng xe ầm ầm phá tan giấc ngủ của em. Duy ôm con cừu bông trong tay, hai mắt mơ màng mở cửa bước ra cổng xem. Thấy em ra, Anh Tú đã ôm lấy con trai nhỏ vào lòng, Trường Sinh đứng kế bên thuận tay xoa đầu nhóc con. Một nhà 3 người nhìn sang nhà hàng xóm kế bên. Mấy tháng trước căn nhà này đã được bán, chủ cũ là đôi vợ chồng trẻ, nghe đâu là do phất lên nên bán căn nhà để chuyển lên thành phố an cư lập nghiệp. Cũng mất kha khá thời gian để chuyển đi, mang theo hương hỏa ông bà nữa cơ. Vậy mà hôm nay chủ mới đã dọn vào ở rồi. Duy nheo mắt nhìn kỹ thì thấy từ trên xe tải khuân xuống một dàn toàn dụng cụ âm nhạc từ đàn tới trống. Em tròn mắt tỉnh cả ngủ, nhẽ nào hàng xóm nhà em là một nghệ sĩ sao?
Quang Anh và Thái Sơn cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Quang Anh vừa ra tới cổng đã trông thấy Đức Duy đang mặc đồ ngủ hình con cừu trắng lại còn ôm theo một con cừu bông to đùng ở ngay ngực. Bé con đáng yêu được cậu Tú ôm trong lòng. Em hai mắt sáng rực nhìn cây piano vừa được đem xuống từ xe tải. Hàng xóm chuyển tới có vẻ là một người trong ngành giải trí thì phải. Hắn trông thấy cây đàn này có chút quen mắt ấy.
"Ủa? Quang Anh?" Một giọng nói lạ vang lên thu hút mọi sự chú ý của 5 người đang đứng ở cổng hóng chuyện kia.
Đức Duy nhìn người vừa xuất hiện, một chàng thanh niên cao ráo, làn da có chút rám nắng nhưng cũng chẳng che được vẻ đẹp trai kia. Chàng trai có một nốt ruồi lệ ở đuôi mắt. Phải nói rằng người này rất đẹp trai nha, mặc đồ cũng rất có gu nữa. Đức Duy nhìn xuống cái quần mà thanh niên kia đang mặc, hình như em từng thấy cái quần này rồi thì phải, nếu nhớ không nhầm thì đợt ba Tú được nhãn hàng mời làm khách mời có đem về làm quà cho em. Và cái quần này đáng giá cả triệu bạc đó.
"Trời ơi, gặp nghệ sĩ real rồi nè." Duy hai mắt sáng bừng nhìn người kia.
"À, anh Hiếu. Anh là hàng xóm mới của nhà em à? Đang làm nghệ sĩ giải trí trên thành phố không sướng hay sao mà về đây ở?" Quang Anh trông thấy người quen liền vui vẻ bắt tay tiếp chuyện.
Trần Minh Hiếu, nghệ sĩ top 1 bảng xếp hạng năm nay, người có nhiều tiếng vang đã đem âm nhạc ra thế giới, được vô số fan hâm mộ trên cả thế giới đón nhận. Không những thế, anh còn giúp đỡ các anh em đồng hành cùng mình vươn lên trở thành hiện tượng sân khấu. Minh Hiếu dù nói chuyện nhưng vẫn không quên cúi đầu chào Trường Sinh và Anh Tú, anh mỉm cười với Đức Duy và em cũng gửi lại anh một nụ cười thật xinh để đáp trả.
"Nhóc con đó, cười xinh phết." Minh Hiếu nhận được nụ cười của Duy liền hiện lên suy nghĩ trong đầu.
Giữa lúc Đức Duy đang chăm chú nhìn Minh Hiếu thì một bàn tay lạ vươn tới giật lấy bé cừu bông trong tay em đi.
"Ơ, này..." Đức Duy mất đồ liền quay sang nhìn thủ phạm.
"Ê, con cừu này hay nha. Ở thành phố không có bán loài này đâu, hiếm đó." Trước mặt Duy là một người con trai có chiều cao có thể gọi là ngang ngang với em, mập mạp hơn em và cái mặt thì trắng trẻo búng ra sữa y chang em. Ánh mắt cậu ta nhìn vào con cừu bằng sự thèm khát.
"Cái đó, của tôi." Đức Duy đi tới muốn lấy lại đồ nhưng cậu bé kia lại ôm bé cừu vào lòng không trả.
"Ê, cho tui đi. Tui thích con này lắm." Đối phương thể hiện việc bản thân muốn lấy đồ của Duy thì em lập tức nổi giận lao tới đòi lại.
"Không được, đó là Cừu của tôi. Ba Tú làm cho tui, trả đây." Đức Duy nắm lấy một bên của Cừu con mà lôi lại nhưng người kia thì lại chẳng buông.
Hai đứa trẻ vì một món đồ chơi mà giằng co qua lại. Minh Hiếu giật mình trông thấy liền vội vã chạy tới, anh không kiêng nể bất kỳ ai mà giáng xuống thiếu niên trước mặt Duy một cái cốp vào đầu.
"Thằng Chíp, bỏ ra chưa?" Minh Hiếu gắt lên.
Bé Cừu được buông ra, Duy vội vàng ôm chặt đồ của mình vào lòng như sợ sẽ bị dành mất. Thiếu niên kia bị Minh Hiếu đánh mà ấm ức nhìn anh.
"Sao Hiếu đánh em? Hiếu không bênh em."
"Vừa mới tới đã giành đồ của người khác, tao bênh không nổi mày."
Minh Hiếu túm đầu thiếu niên kia bắt ép cậu phải cúi đầu xin lỗi Duy nhưng bé con nép trong lòng ba Tú không thèm nhìn người kia. Em mới ngủ dậy suýt chút nữa đã bị cướp mất bé Cừu rồi. Em dỗi không thèm để ý người kia luôn. Anh Tú biết nhóc con nhà mình đang dỗi nên cũng phủi tay cho qua. Thành An dù đã xin lỗi nhưng trong mắt cậu, Duy là một thằng nhóc keo kiệt, có con cừu bông thôi mà cũng không cho, thấy ghê.
"18 tuổi đầu rồi mà còn ôm gấu bông đi ngủ. Đồ con nít." Thành An thì thầm chê bai nhưng lại bị Minh Hiếu vươn tay véo mạnh cái tai của cậu.
"Thế để tao ném hết mấy con thỏ con gà của mày nhé?"
"Eo, Hiếu vì người khác mà mắng em." Thành An uất ức nhìn Hiếu nhưng anh không chút lung lay nhìn lại.
"Ít nhất người ta lễ phép hơn mày." Hiếu không e dè mà đáp lại An.
Dù uất ức nhưng cậu vẫn phải theo Minh Hiếu về nhà soạn đồ, trước khi về An còn nhìn Đức Duy một cái lườm cho bõ ghét xong mới khuất sau cửa cổng nhà kế bên. Duy biết Quang Anh là bạn của Minh Hiếu nên ngày nào em cũng lẽo đẽo theo Quang Anh sang nhà Hiếu để khám phá.
Minh Hiếu thấy Đức Duy hào hứng hỏi xin được thử đàn, anh vui vẻ mời em vào studio của mình để khám phá. Duy nhìn các món dụng cụ âm nhạc với đôi mắt sáng bừng, em ngồi xuống chiếc ghế và bắt đầu đàn một bản piano, dù chỉ là một bản nhạc cổ điển nhưng nó lại du dương tới lạ, Hiếu cũng rất thích thú mà ngồi lại thưởng thức bản nhạc kế bên Quang Anh. Em trải nghiệm các loại nhạc cụ từ đàn tới trống, các anh khá ngạc nhiên khi em có thể chơi mọi loại nhạc cụ.
"Nhóc tài quá nha. Có tiềm năng đó." Minh Hiếu khen em, Duy được khen ngợi liền đỏ mặt gãi má. Bộ dáng đáng yêu trước mắt làm Minh Hiếu nhìn ngắm tới vui mắt.
"Em...em cảm ơn." Duy ngập ngừng nói.
"Nhìn vậy thôi, chứ nhóc con này vừa đậu thủ khoa trường Đại Học Thăng Long, khoa Âm nhạc ứng dụng đấy." Quang Anh nhẹ nhàng flex thành tích mà em nhỏ nhà mình vừa dành được.
Hôm qua em được nhà trường tới tận nơi đưa giấy báo nhập học cùng lời chúc mừng em đã đậu thủ khoa đầu vào của chuyên ngành em chọn. Em nhỏ liều lĩnh chọn 1 nguyện vọng không có cái thứ 2, thế mà bất ngờ làm sao, không những đậu mà còn là top1. Quá giỏi luôn.
"Chà, giỏi quá. Vậy chắc em muốn trở thành nghệ sĩ phải không?" Hiếu nghe được liền quay ra nhìn em.
"Vâng ạ, ước mơ của em là được đứng trên sân khấu biểu diễn ạ." Đức Duy hai mắt rực sáng nhìn anh, Hiếu bị ánh mắt đó làm cho ngây người nhưng rất nhanh anh đã bật cười.
"Ừ, chắc chắn em sẽ làm được."
Lúc ra về, Quang Anh nắm tay Đức Duy dắt em ra, giữa đường thì gặp Thành An tay xách mấy bịch đồ ăn vặt vừa mua được ở đầu ngõ. An nhìn thấy Duy thì hơi bất ngờ, cậu tròn mắt nhìn em xong ngại ngùng đi tới, em còn chưa hiểu chuyện gì thì An đã đem một bịch nhỏ toàn chân gà dí vào tay Duy.
"Cho tôi xin lỗi.... Chuyện hôm trước...là tôi quá đáng." Thành An ngập ngừng nhưng cũng nói lời xin lỗi.
"Không sao, nếu An muốn chơi với Cừu của tui thì An cứ qua chơi nha. Tui dẫn An đi chơi nữa." Duy vui vẻ nhận lấy đồ từ An coi như lời xin lỗi được chấp nhận.
Cứ ngỡ, hai đứa trẻ này làm hòa thì cuộc sống sẽ bình yên nhưng cái bắt tay làm hòa này thực ra là sự hợp tác của hai con báo. Ngày hôm sau, Minh Hiếu hớt hải chạy sang hỏi Quang Anh có thấy Thành An nhà mình đâu không thì nhận được tin hồi sáng đã đi chơi với Đức Duy rồi. Hai người còn định đi tìm thì từ ngoài cổng, Duy và An đã về, hai đứa đi chân đất, bùn bắn lên tận háng quần, hai tay thì một tay cầm dép một tay ôm quả dưa hấu to bự. Hai đứa nhìn hai anh cười hì hì xong chạy biến ra sau nhà để rửa chân. Hồi sau, một người phụ nữ trung niên đi khắp nơi trong làng tìm kẻ trộm dưa hấu. Quang Anh với Minh Hiếu thì ra sức nói dối, chỉ có An và Duy là ngồi tận hưởng gió quạt mát lạnh với đĩa dưa hấu mới bổ trên bàn thôi.
"Tao biết ngay là thằng Chíp Hôi lại báo mà." Minh Hiếu bất lực cắn miếng dưa ngọt lịm vào miệng.
"Haha, anh quen dần đi, mới 3 ngày thôi, hè còn dài lắm." Quang Anh vỗ vai người anh đồng nghiệp của mình khi Đức Duy ngồi trong lòng.
Cái này là nghỉ dưỡng gặp nghỉ hè nè, một bên báo, một bên đi sau giải quyết hậu họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com