Chương 0: Một Người Là Mặt Trăng, Người Kia Là Mặt Trời (Giới thiệu nhân vật)
Thành phố này luôn thức dậy sớm hơn những nơi khác. Dưới lớp sương mờ lửng lơ trên tán cây bằng lăng đang nhạt sắc, từng nhịp sống bắt đầu chuyển động. Những ánh đèn dần nhường chỗ cho ánh mặt trời chói rọi qua những tầng mây.
Ở một góc quận trung tâm, khu căn hộ cao cấp SkyView nơi đa phần là giới doanh nhân, nghệ sĩ, chính khách cư trú — một căn hộ tầng mười một vừa lóe sáng đèn bếp.
Căn hộ đó là của Hoàng Đức Duy.
Mười bảy tuổi, lớp 11 trường quốc tế danh giá R.C, Duy có thể được gọi là "em bé quốc dân" nếu ai đó vô tình bắt gặp cậu đang đứng cúi đầu chào bác bảo vệ với nụ cười nhẹ và giọng lí nhí "Cháu chào bác." Không khó để nhớ đến Duy nếu đã từng một lần nhìn thấy: làn da trắng mịn như sữa, đôi má tròn trĩnh mỗi lần cười lại phồng lên như bánh mochi, mắt lúc nào cũng long lanh như nưới suối. Duy nhỏ nhắn, cử chỉ khép nép, sống nội tâm và ngại đám đông đến mức nếu phải thuyết trình trước lớp là sẽ run tay đến mức đánh rơi cả tài liệu.
Cậu là học sinh ưu tú của lớp 11A, luôn nằm trong top 3, không gây sự chú ý nào ngoại trừ đôi lần bị bạn học lớp bên chỉ trỏ "Ê ê cái bạn nhỏ đó cute ghê!" rồi cả nhóm rúc rích cười khi cậu đi qua.
Sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng bố mẹ cậu đều làm kinh doanh ở mảng tài chính, liên tục phải đi công tác nước ngoài hoặc họp xuyên giờ. Họ yêu thương Duy theo kiểu chu cấp đủ đầy mọi thứ nhưng không thể có mặt mỗi sáng đưa cậu đến trường, không thể ngồi nghe cậu kể hôm nay học gì. Duy ở một mình trong căn hộ lớn, cũng không hẳn là một mình. Vì ở tầng trên— căn hộ ở tầng 12 — là của Nguyễn Quang Anh.
Bằng tuổi, cùng lớp, nhưng hai người dường như sống ở hai cực đối lập hoàn toàn.
Quang Anh là người thừa kế của tập đoàn Nguyễn Gia – một tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực có trụ sở tại ba quốc gia lớn. Anh trai đang học và làm việc ở Thụy Sĩ, bố mẹ định cư hẳn bên Úc. Nhưng Quang Anh lại chọn ở lại Việt Nam – điều từng khiến mọi người xôn xao không hiểu lý do vì sao người thừa kế lại từ chối cơ hội được đào tạo kế nghiệp tại nước ngoài.
Không ai biết lý do. Trừ Duy.
Từ nhỏ, hai gia đình đã quen thân qua các mối làm ăn lớn. Cậu bé trắng trẻo, nhút nhát ngày ấy lúc nào cũng chạy theo anh bạn lạnh lùng của mình, vừa sợ vừa dính như keo. Quang Anh từng đánh nhau vì có đưa dám trêu Duy hồi lớp 2, từ đó cậu bé đáng yêu kia càng bám anh hơn nữa.
Giờ dù lớn rồi, Duy vẫn luôn thấy mình nhỏ hơn một chút, và Quang Anh vẫn... không khác gì mười năm trước: lạnh lùng, ít nói, khuôn mặt tuấn tú nhưng luôn mang một vẻ cộc cằn lười biểu cảm. Cái kiểu người mà dù chỉ cần ngồi yên ở một góc lớp cũng khiến người khác phải dè chừng.
Nếu là người ngoài, bạn sẽ thấy Quang Anh khá xa cách và có phần kiêu ngạo. Nhưng nếu bạn là Duy — thì sẽ biết rõ một điều: Quang Anh tuy không dịu dàng, nhưng lại là kiểu người âm thầm để ý từng thói quen nhỏ nhất của cậu. Hôm nào Duy ho một cái là y như rằng sáng hôm sau có bình trà gừng ở trên bàn. Quang Anh không bao giờ bảo "cậu uống đi" mà sẽ ném cái ly lại và bảo: "Không uống thì đừng trách tao." Hoặc đôi khi để đó khôi nói lời nào.
Nhiều người hỏi tại sao Duy hiền vậy mà lại thân với một người như Quang Anh. Duy chẳng biết trả lời sao. Có lẽ là vì từ nhỏ, trong vô vàn gương mặt xa lạ, Quang Anh là người duy nhất luôn quay đầu nhìn lại cậu, là người luôn sẳn sàng bảo vệ cậu trong mọi tình huống.
Dù là đi học, đi về, hay cả lúc sang nhà Duy chơi, Quang Anh luôn có một kiểu xưng hô duy nhất:
— "Dậy chưa, cừu con. Trễ giờ rồi đó."
— "A... Dạ, à, ừ... Duy dậy rồi, anh... À... Quang Anh, chờ xíu."
— "Anh? Gọi cái gì đó, gọi lại nghe coi?"
— "...Hổng có gọi gì hết, Quang Anh nghe nhầm rồi..."
Duy thường xấu hổ đỏ mặt mỗi khi lỡ miệng gọi "anh" như thói quen từ nhỏ. Cái kiểu gọi ấy như một thứ phản xạ có điều kiện mà não cậu chưa kịp xử lý.
Ngày nào cũng vậy, Duy dậy sớm, chỉnh chu đồng phục, chải tóc trước gương, tự tay chuẩn bị hộp cơm cho cả hai – vì cậu biết Quang Anh toàn nhịn ăn sáng nếu không có ai lo. Rồi sẽ bấm thang máy lên tầng 12, gõ cửa căn hộ quen thuộc rồi đứng chờ với vẻ lúng túng mỗi sáng.
Một ngày mới luôn luôn bắt đầu như thế.
Bên trong trường quốc tế R.C, lớp 11A nổi tiếng vì là lớp có nhiều "nhân vật lạ." Ở đó có thiếu gia con chủ tịch ngân hàng, có du học sinh người Hàn, có hot girl từng đóng quảng cáo, và... có Duy và Quang Anh.
Không ai hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người.
Quang Anh không bao giờ để lộ mối quan hệ đặc biệt của hai người với người khác. Nhưng tất cả đều biết: dù Quang Anh chẳng mấy khi nói chuyện với ai, nhưng hễ đụng tới Duy thì xác định.
Thầy cô trong trường thì xem Duy là "đứa học sinh lý tưởng" – ngoan, lễ phép, không bao giờ gây rối. Trong khi đó, Quang Anh luôn khiến giáo viên khó xử vì không chịu tham gia các hoạt động tập thể, lâu lâu còn đánh nhau, hiếm khi nộp bài đúng hạn nhưng điểm số vẫn cao ngất ngưởng.
Họ giống như hai đường thẳng song song, nhưng lại luôn cùng xuất hiện bên nhau.
Một người là mặt trăng – lặng lẽ, dịu dàng, khép mình.
Một người là mặt trời – gay gắt, sáng rực, kêu ngạo, không thích ai nhìn thẳng vào mình.
Người ta không hiểu vì sao mặt trời lại dõi theo mặt trăng. Nhưng Duy hiểu. Còn Quang Anh thì... chẳng cần ai hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com