Chương 10: Chuyến đi chơi riêng đầu tiên.
Homestay nằm nép mình giữa một thung lũng nhỏ. Từ ban công tầng hai nhìn xuống là ruộng bậc thang xanh mướt, xa xa mây trắng quấn quanh núi như khăn voan. Ngôi nhà gỗ lợp mái nâu trầm, tường ốp đá, có mùi thơm của của thiên nhiên và không khí trong lành. Một nơi đẹp đến mức không có góc nào không thể chụp ảnh sống ảo. Và tất nhiên, người háo hức nhất chính là... Duy. Ngay khi vừa bước vào, cậu nhóc má phính đã chạy khắp phòng như một con sóc nhỏ – hết ngó tủ quần áo, ngó bồn tắm có view núi, rồi nhảy lên chiếc ghế lười ở góc phòng mà thốt lên liên tục:
— "Đẹp quá trời đẹp luôn á Quang Anh ơi!"
— "Ừ."
Quang Anh nhấc vali lên đặt sát tủ, mặt không đổi sắc. Duy mải mê khám phá, từ chiếc đèn ngủ hình tổ chim, đến mấy lọ thủy tinh cắm hoa lavender trên kệ gỗ, rồi lại chạy ra ban công ngắm view. Một tay cầm điện thoại quay story, tay kia chỉ trỏ:
— "Trời ơi! Anh Quang Anh, nhìn nè! Bên kia là núi gì ạ hả?"
— "Không biết. Mày hỏi gg đi."
Duy bĩu môi, nhưng vẫn vui tươi. Cậu kéo anh ra ban công:
— "Anh đứng đây nè, để Duy chụp hình cho!"
— "Không."
— "Một tấm thôi mà..."
— "Được rồi. Tự chụp mình đi."
— "Nhưng góc này đẹp lắm á..."
— "Tao không chụp."
Cuối cùng vẫn là... bị Duy chụp lén được.
Cả ngày hôm đó, hai người đi dạo quanh thị trấn, tham quan nhà thờ đá, ăn đồ nướng ven hồ, ngắm thung lũng Mường Hoa. Quang Anh trông lạnh lùng vậy, nhưng lại đi theo Duy mọi nơi, cậu muốn đi đâu ăn gì cũng chiều theo. Thỉnh thoảng cậu nhóc mỏi chân là anh lại xách ba lô hộ, cầm nước hộ, rồi còn mua khăn len cho cậu lúc chiều gió đổ về đỉnh núi. Rồi mỗi khi Duy vui vẻ cười tít mắt, hào hứng với cảnh quang trước mặt là anh lại lấy điện thoại ra chụp lại, cẩn thận lưu vào album riêng. Tối muộn trở về, Duy tắm xong trước, tóc còn ẩm, mặc áo thun rộng và quần ngủ có hình bạch tuộc nhỏ. Cậu lặng lẽ nhìn căn phòng một lượt. Hai chiếc giường đơn kê song song, cách nhau một lối đi nhỏ. Duy nhìn... và hối hận nhẹ.
Ban đầu đặt phòng, cậu nghĩ sẽ chọn phòng giường đôi. Nhưng dù trước giờ vẫn từng ngủ cùng Quang Anh, nhưng lần này đi chơi riêng, ở xa, trong homestay lãng mạn như này, cậu bổng dưng có những "suy nghĩ không bình thường" rồi tự xấu hổ.
Nhưng giờ nằm một mình...
Thì lại không ngủ được.
Bên ngoài, gió lạnh tràn về. Homestay dù có lò sưởi nhưng không đủ ấm như nhà ở thành phố. Duy sợ lạnh, cậu kéo chăn cao tới cổ mà vẫn thấy lạnh tê tay. Nhưng điều thật sự làm Duy khó chịu nhất là ... lạ chỗ ... tối quá ... sợ ma nữa. Cậu lăn qua, lăn lại. Một tiếng trôi qua, đếm đến cả ngàn con cừu mà vẫn chẳng thể chợp mắt.
Bên kia phòng, Quang Anh đã ngủ từ sớm. Một ngày chạy theo cậu bé nghịch ngợm khắp nơi, lo ăn, lo mặc, xách đồ, đã rút sạch năng lượng của anh. Cộng thêm công việc online sau bữa tối, khiến anh vừa chạm gối là chìm vào giấc ngủ sâu.
Duy ngồi bật dậy, lặng lẽ nhìn về phía giường Quang Anh. Tấm chăn đắp cao quá cằm, một tay đặt lên trán, trông an nhiên. Cậu nhón chân xuống, bước khẽ. Từng bước. Rón rén như chuột nhỏ, Duy nhích lại gần, rồi từ từ... nâng góc chăn anh lên, chui vào thật nhanh như sợ bị bắt lại. Chăn anh ấm hơn rất nhiều. Còn thơm nữa, mùi bạc hà sạch sẽ, nước xả vải dịu nhẹ và chút mùi thân quen mà Duy không thể gọi tên. Tất cả làm em thấy an tâm đến lạ. Cậu nằm sát mép giường, không dám chạm vào anh. Nhưng ngủ được chưa tới ba mươi phút thì... tay chân cậu lại vô thức tìm kiếm hơi ấm. Và như bản năng, cậu nhích lại gần, đầu tựa vào vai anh, tay vòng nhẹ qua eo.
Và rồi...
— "Cái gì nặng vậy?"
Giọng trầm khàn vang lên trong bóng tối. Quang Anh tỉnh giấc vì cậu nhóc đang ngủ, cả nửa người đang đè lên anh. Anh khẽ cựa người, Duy đang mơ màng cũng giật thót người, mở tròn mắt, mặt tái mét.
— "Duy nè..."
Quang Anh nhướng mày, mắt nửa mở nửa nhắm, đầu còn lơ mơ:
— "Mày chui sang đây từ khi nào?"
— "Mới xíu thoi..."
— "Sao không ngủ bên kia?"
— "Tại... lạnh quá... với... Duy sợ ma nữa..."
Duy cúi đầu, nói nhỏ như muỗi kêu.
Quang Anh thở ra một hơi, xoay người nằm nghiêng để nhìn rõ mặt cậu. Bàn tay đang ôm eo anh vẫn còn đó, nắm nhẹ áo ngủ. Đôi mắt to tròn nhìn lên, long lanh như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
— "Lúc đặt phòng ai bảo đặt hai giường đơn?"
— "Em sợ... ngủ chung... kỳ..."
— "Kỳ ở đâu?"
— "Tại..."
— "Mày ngủ chung với tao từ hồi còn ở trong nôi, kỳ cái gì mà kỳ? Rồi giờ không phải cũng chui qua đây sao? Ngốc vừa thôi."
— "Dạ..."
Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu. Rồi kéo chăn lên đắp kín cả hai.
— "Ngủ đi. Đừng có mà lăn lóc giường nhỏ xíu đó, rớt xuống là tao bỏ luôn."
Duy gật đầu liên tục, rụt cổ lại, rúc vào ngực anh, thì thầm:
— "Cảm ơn anh..."
— "Ừ."
Yên lặng kéo xuống. Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa gỗ và nhịp tim đập chậm rãi bên cạnh.
Buổi sáng hôm sau ở Sa Pa lạnh hơn dự đoán. Ánh nắng vàng nhạt lười biếng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, rọi vào căn phòng gỗ trầm ấm. Mùi sương sớm hòa trong mùi chăn thơm mềm tạo thành một không khí dễ chịu khiến người ta chỉ muốn nằm thêm chút nữa.
Nhưng khổ nỗi... giường hơi chật.
Không, thật ra giường đơn vốn không phải để hai người nằm. Vậy mà cả hai đứa lại nằm đó suốt đêm, chỉ vì một người không chịu rời — và một người thì chẳng hề có ý định buông.
Quang Anh ôm Duy gần như cả đêm. Một tay vòng qua eo, tay kia gối đầu, giữ cậu bé trong lòng, nói thì nói vậy chứ dễ gì anh để bé rớt khỏi giường. Duy ngủ ngoan, chẳng vùng vẫy nhiều. Cậu dậy trước, mắt còn ngái ngủ, nhưng đầu đã tỉnh hơn một chút. Việc đầu tiên cậu làm không phải là ngồi dậy mà là... ngó xem mình có nằm đè lên người ta không.
Rõ ràng là có.
Quang Anh vẫn đang nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều, tóc rũ xuống trán. Tay vẫn ôm lấy Duy, như thể bản năng trong lúc ngủ. Tim cậu bé đập thình thịch. Không phải lần đầu được Quang Anh ôm ngủ. Nhưng lần nào tỉnh dậy cũng thấy y chang lần đầu. Tức là... tim vẫn loạn nhịp y hệt, tai vẫn đỏ ửng, và đầu vẫn đầy suy nghĩ lộn xộn hệt như cũ. Duy toan rút ra khỏi tay anh, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì giọng trầm khàn vang lên bên tai:
— "Đừng động."
Duy giật mình, lắp bắp:
— "Ơ... anh dậy rồi hả...?"
— "Ừm. Tối mơ thấy gì mà cứ dụi vào người ta vậy?"
Duy đỏ bừng mặt, cúi gằm, lí nhí:
— "Dạ... Duy... hổng nhớ..."
Duy mím môi, gò má phồng ra vì ngượng. Quang Anh khẽ bật cười, xoa đầu cậu như xoa mèo con, rồi ngồi dậy, vươn vai.
— "Dậy đi. Ra ngoài ăn sáng."
Sau bữa sáng với bánh mì bơ trứng và ly sữa đậu nành nóng, cả hai tiếp tục hành trình khám phá. Duy hôm nay mặc áo khoác lông cừu màu kem, đội mũ len be có tai thỏ lủng lẳng hai bên. Quang Anh nhìn thấy là thở dài:
— "Bộ mày định cosplay thú bông suốt chuyến đi à?"
— "Dạ? Dễ thương mà...ấm nữa..."
— "Ừ. Dễ thương"
— "Ơ..."
Duy lại đỏ mặt lần thứ mấy trong ngày rồi không nhớ nổi. Nhưng rồi lại hào hứng đi chơi, cậu nhóc kéo tay Quang Anh đi khắp chợ phiên, dừng lại ở từng sạp đồ thổ cẩm, rồi lại chạy ra bãi đất có khinh khí cầu đang chuẩn bị bay. Cứ nơi nào có ánh sáng là nơi đó có tiếng cười của Duy. Đến trưa, lúc chuẩn bị quay về homestay ăn trưa, Duy vì mải chạy theo con chó nhỏ lông xù mà bị vấp bậc đá ngã sấp mặt.
— "Á! A... đau quá..."
Quang Anh giật mình chạy tới.
— "Hậu đậu thế? Có sao không?"
— "Đầu gối em... chảy máu rồi..."
Cậu ngồi thụp xuống, gương mặt nhăn nhó. Đầu gối trái trầy một mảng, máu thấm vào vải quần. Cậu cố nhịn nước mắt, nhưng giọng bắt đầu run.
— "Đau quá anh ơi..."
— "Ai bảo nghịch?"
Quang Anh nói, nhưng ánh mắt anh thì hoàn toàn không giống đang mắng. Anh đỡ Duy dậy, vén nhẹ ống quần lên kiểm tra vết thương rồi bế thẳng cậu lên như bế mèo ốm.
— "A... em đi được mà..."
— "Im đi."
Chiều hôm đó, cửa phòng đóng kín. Duy ngồi trên ghế lười, chân duỗi ra, tay ôm một cái gối tròn như bánh bao. Còn Quang Anh thì ngồi trước mặt, nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi băng lại bằng miếng gạc mềm. Tay anh rất nhẹ, nhưng Duy vẫn nhăn mặt:
— "Á... đau..."
— "Ngoan. Chịu khó chút. Tại ai hả?"
— "Huhu... có phải tại em chạy nhanh đâu... con chó nó chạy trước..."
— "Bỏ cái tật thấy chó mèo là chạy theo đi."
— "Tại nó nhỏ xíu... lông trắng xù...dễ thương mà."
— "Ừ. Rồi giờ ngồi đây mè nheo với tao."
Duy xị mặt. Cậu không dám nhìn đầu gối nữa.
— "Chiều mình đi đâu nữa không anh?"
— "Không."
— "Sao vậy..."
— "Mày ngồi yên trong phòng. Không cho ra ngoài."
— "Hảaaa? Em hết đau rồi..."
— "Không."
— "Hic..."
— "Ở đây với tao."
Duy cúi đầu, nhỏ giọng:
— "Anh giận em hả..."
— "Không."
— "Vậy sao anh cọc quá vậy..."
— "Tại mày suốt ngày làm tao lo."
Câu đó nói ra rất nhỏ. Nhưng Duy nghe rõ. Và tim cậu thì ấm lên một chút. Cậu im lặng, ôm gối ngồi cạnh Quang Anh, không nhõng nhẽo nữa. Một lát sau, cậu quay sang, rụt rè:
— "Vậy... chiều mình xem phim đi..."
— "Ừ. Mày chọn đi."
— "Em chọn hoạt hình nha!"
— "Tùy mày. Chỉ cần ngồi ngoan không chạy lung tung nữa là được."
— "Dạaaa~"
Chiều hôm ấy, trời mưa lất phất. Bên ngoài lạnh căm, nhưng căn phòng lại ấm áp lạ thường.
Một người ngồi xem phim, một người ngồi làm việc. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn nhau.
Rồi cười. Rồi lại cúi đầu tiếp tục phần việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com