Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: ở nơi không có anh

Sau lễ an táng mẹ, Duy ngồi lặng người bên bậc thềm nghĩa trang. Mùa hè nắng như đổ lửa, nhưng lòng em giờ đang trống trơn lạnh ngắt, cái lạnh từ trong tim lan tràn khắp cơ thể. Chỉ trong vòng nửa năm cậu mất tất cả, không chỉ là gia thế địa vị, mà quan trọng hơn cả là gia đình người thân, và... cả người em yêu . Không biết bao nhiêu lần Duy tự nhủ rằng bản thân đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của mẹ - người thân cuối cùng của cậu, rằng mẹ bệnh đã lâu, rằng chia ly là điều không tránh khỏi, nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng khoảnh khắc bàn tay mẹ buông lơi, khi chiếc quan tài hạ xuống đất—mọi sự chuẩn bị sụp đổ.
Không còn mẹ, không còn nhà, không còn gì níu chân em giữa thành phố náo nhiệt từng là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm với Quang Anh. Em không dám ở lại. Ở thêm một ngày, một giờ cũng như cứa sâu thêm vào vết thương chưa khép. Và Quang Anh... em nhớ anh lắm. Nhưng không thể gọi. Trước khi đi, Duy ghé qua tòa chung cư cả hai từng sống, đứng lặng trước cổng một hồi lâu. Bao nhiêu ký ức hạnh phúc vui vẻ vụt qua trong trí nhớ rồi vở vụng thành từng mãnh. Em nghĩ về những chậu cây xanh ngoài ban công, Quang Anh từng rất thích. Nhưng giờ có lẽ đã lụi tàn giống như cảm xúc của cậu lúc này. Cậu quay lại căn trọ nhỏ, thu dọn mọi thứ, thật ra đồ đặc cũng chẳng có gì nhiều. Duy cất điện thoại vào đáy vali, khóa lại, như khóa nốt phần đời cũ. Em chỉ để lại một dòng tin nhắn cho cậu bạn thân duy nhất: "Tớ đi một thời gian. Đừng lo." Rồi rời khỏi thành phố vào một chiều muộn.
Điểm đến của Duy là nhà của một người bà con xa. Một người phụ nữ già tên Khiết, sống ở một bản nhỏ vùng cao Tây Bắc, cách trung tâm thị trấn đến vài chục cây số đường núi. Bà Khiết sống đơn côi một mình, bà là một người sống nội tâm yêu thiên nhiên, thích cuộc sống chậm rãi yên bình nơi vùng rừng núi. Bà là cô họ xa của mẹ, từng gặp nhau vài lần từ lúc Duy còn nhỏ xíu. Không thân, nhưng ít ra còn là người ruột thịt, và là người cuối cùng em có thể nghĩ đến trong khoảnh khắc bị bỏ rơi khỏi thế giới cũ. Bà Khiết sống trong một căn nhà sàn đơn sơ, giữa những ruộng bậc thang và đồi chè miên man. Khi thấy Duy xuất hiện trước sân với đôi mắt sưng và thân người gầy rộc, bà thoáng chốc không nhận ra, nhưng khi vừa nghe được giọng nói trong trẻo bà đã nhớ ra ngay. Duy kể lạnh những chuyện đã xảy ra, không khóc nhưng ánh mắt lại mệt mỏi, không còn trong sáng như lúc bé, chất chứ đầy nỗi buồn bã cô đơn. Bà không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ dẫn em vào nhà, rót cho ly nước gừng nóng và bảo:
– "Con muốn ở lại đây không? Bao lâu cũng được bà không phiền đâu."
Ban đầu, Duy nghĩ mình chỉ ở vài tuần, cho đến khi nguôi ngoai, cho đến khi tim thôi co thắt mỗi khi nghĩ đến mẹ, đến Quang Anh. Nhưng những ngày trôi qua, em dần dần không còn muốn rời đi. Không khí ở bản trong lành, sáng sớm mở mắt đã nghe tiếng chim kêu, tiếng nước suối róc rách sau vách đá. Người dân giản dị, hiền lành, đôi mắt đen trong suốt như hồ sâu. Họ không hỏi Duy đến từ đâu, vì sao một chàng trai rõ ràng là thành phố lại dắt díu vali về sống giữa nơi thâm sơn cùng cốc này. Họ chỉ chào, mời ăn bữa cơm, hỏi em có cần gì, rồi thôi.
Cậu sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, từng được nhiều công ty danh tiếng mời về, lại chọn gõ cửa ngôi trường tiểu học nhỏ xíu nằm nép mình bên triền đồi. Trường chỉ có chưa đến trăm học sinh, nhiều em đi bộ hơn hai giờ mới tới nơi. Cô hiệu trưởng mắt tròn mắt dẹt khi thấy em trình bằng cấp ra, bối rối mãi mới hỏi:
– "Ở đây...điều kiện không tốt... chỉ có trợ cấp ít ỏi, không lương chính thức, em vẫn muốn dạy à? Với tấm bằng này em có thể chọn được nhiều nơi tốt hơn mà...?
Duy mỉm cười, nhẹ tênh:
– "Em không cần lương cao đâu cô. Em chỉ cần mỗi ngày thấy mình còn làm được điều gì đó có ích."
Không ai từ chối một người như thế. Và từ đó, trong lớp học bằng gỗ, bục giảng nghiêng nghiêng, bảng đen nứt nẻ, đã xuất hiện một thầy giáo trẻ với đôi mắt dịu dàng nhất mà học sinh nơi đây từng biết. Duy không hay nói chuyện về quá khứ. Những người xung quanh chỉ biết em là "thầy Duy", không ai biết rõ về cậu. Không ai hay cậu từng sống ở một căn hộ cao cấp, từng có người bên cạnh đưa đón, từng là thiếu gia nhà giàu học trường top.
Em giản dị hóa mọi thứ. Tự đi chợ, tự nấu ăn, học cách băng rừng khi trời mưa, học cách đốt lửa bằng vỏ bắp khô khi mùa đông tràn về không điện. Nỗi đau nào qua đủ lâu cũng sẽ chai lì. Duy bây giờ hoàn toàn khác xa so với lúc trước, không còn là cậu học sinh cấp ba, da trắng, má phính đáng yêu, luôn dựa dẫm nhõng nhẽo với một người. Duy của năm 17 18 tuổi, rụt rè, nhút nhát, chỉ cần một tiếng sấm, một đoạn phim kinh dị vô tình lướt thấy trên điện thoại cũng có thể dọa em chui vào lòng người kia đến mấy đêm liền, không dám một mình. Hiện tại, sau những năm tháng cơ cực, áp lực cuộc sống, biến cố gia đình đã toi luyện ra một Duy mạnh mẽ kiên cường, nhưng ít cười ít nói, ánh mắt dần mất đi ánh sáng vốn có, lúc nào cũng như chất chứa cả màn đêm tĩnh mịt. Em cũng học cách ngủ với bóng tối và tiếng gió hú trong rừng, không còn sợ như ngày đầu nữa.
Duy vẫn nhớ Quang Anh, rất nhớ, hình ảnh của anh chưa bao giờ nhạt phai trong trí nhớ của em. Mỗi đêm, khi các em học sinh nội trú đã ngủ say, em ngồi một mình trong căn phòng nhỏ ở cuối bản, nhìn lên bầu trời đầy sao, nhớ đến ánh mắt trầm tĩnh của anh, giọng nói trầm ấm, và cái ôm từng khiến em cảm thấy cả thế giới ngoài kia dù có sụp đổ, thì em vẫn an toàn.
Nhưng rồi Duy lại tự nhủ: /"Anh đang ở thế giới khác, bận rộn với sứ mệnh lớn lao của mình. Mình đã rời khỏi con đường của anh rồi. Không thể vì mình mà anh chùn bước. Không thể để bản thân ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của anh."/ Thế là em lại cụp mắt xuống, thổi tắt ngọn nến trên bàn:
– "Ngủ thôi... mai còn dạy học."
Thời gian làm mờ dần những điều cũ. Đôi mắt Duy không còn sáng long lanh như xưa, không còn cười dễ dàng đến mức chỉ cần Quang Anh nhíu mày là đã nhe răng làm lành. Nhưng đổi lại, lòng em đã bình yên hơn. Một dạng yên ổn không còn mong cầu, không còn đợi chờ điều gì đến từ nơi xa. Chỉ là đôi lúc, khi dạy xong, nhìn học sinh chạy về từng tốp dưới ánh nắng chiều, em bất giác chạm vào cổ tay—nơi từng đeo chiếc vòng charm bạc Quang Anh tặng, đã hỏng từ một năm trước. Vòng không còn. Nhưng ký ức thì chưa từng rời đi. Duy không thể quên cũng không muốn quên, cậu muốn lưu giữ hình bóng của anh mãi mãi, cho dù không có cơ hội gặp lại, đó là đoạn hồi ức tươi đẹp nhất đời em Có những người, không còn hiện diện trong đời nhau nữa, nhưng vẫn là lý do khiến ta sống tử tế hơn từng ngày. Duy nghĩ ở nơi nào đó Quang Anh vẫn còn nhớ đến em vẫn hy vọng em có thể sống tốt không buồn, không lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com