Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tìm lại ánh Trăng

Tây Bắc đón anh bằng bầu trời sẫm sương mù và những tầng mây trôi là đà trên đỉnh núi xa. Cái lạnh lùa vào cổ áo nhưng Quang Anh lại cảm thấy lòng mình ấm lạ. Gió vùng cao thổi dịu mát giữa trưa hè, mang theo chút hương cỏ dại, chút mùi gỗ cháy từ gian bếp nhà ai còn âm ỉ tro tàn. Quang Anh bước chậm rãi qua từng bậc đá mòn lở, nơi mấy đứa trẻ chân đất chạy qua, cười giòn tan. Một nơi bình yên. Yên đến lạ. Yên đến nao lòng. Anh không rõ vì đâu, chỉ biết càng tiến gần đến bản làng ấy, trái tim càng đập nhanh hơn. Bản làng nhỏ nép mình bên sườn núi, giản dị mà yên bình. Anh xuống xe khi trời chỉ vừa quá trưa, đôi giày còn chưa kịp phủ bụi đường núi thì lòng đã thấp thỏm không yên.
Chuyến khảo sát lần này vốn là một phần kế hoạch của tập đoàn – một dự án du lịch cộng đồng tại vùng cao. Đáng lẽ việc khảo sát phải giao cho cấp dưới, nhưng Quang Anh lại kiên quyết muốn tự mình đi. Không rõ là vì công việc, vì trách nhiệm... hay chỉ đơn giản vì nỗi nhớ. Bảy năm rồi, bảy năm kể từ lúc anh và Duy cùng nhau đi Sa Pa, chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng. Hồi đó, Duy còn nhõng nhẽo đòi ngủ chung vì sợ ma, vì lạnh. Má phính hồng lên vì gió, giọng cười trong veo khi chạy nhảy giữa ruộng bậc thang mênh mông. Đó là một trong những ký ức đẹp nhất đời Quang Anh – trong veo như một giấc mơ mà suốt bao năm rồi, anh chưa từng thôi mơ lại.
Cuộc họp với trưởng bản diễn ra nhanh chóng. Những lời xã giao, kế hoạch, dự án, hỗ trợ phát triển,... mọi thứ anh đều chuẩn bị sẵn. Nhưng khi trưởng bản vừa rót chén trà nóng đầu tiên, Quang Anh đã xin phép đi dạo quanh bản một lát. Lý do đơn giản: "Tôi muốn tận mắt mình ngắm nhìn nơi này." Không ai hiểu được anh đang mong thấy điều gì. Anh cứ đi, bước chân mang theo những hy vọng mong manh. Những nếp nhà sàn lưng chừng núi, những con đường đất đỏ quanh co, tiếng gió vi vu trên đồi chè thoảng bên tai khiến anh nhớ lại từng tiếng cười của Duy năm nào. Rồi anh dừng lại. Cổng trường nhỏ lặng lẽ hiện ra sau tán cây. Một nơi giản dị với tường sơn vàng cũ kỹ, hàng rào thấp và sân trường phủ kín cỏ dại. Tiếng trẻ con ríu rít, chạy đuổi nhau vang lên. Quang Anh đứng đó, nhìn từng đứa nhỏ tươi cười, ánh nắng vàng rải trên mái tóc, lòng bỗng dịu lại. Có cái gì đó rất gần gũi. Anh bất giác mỉm cười.
/"Duy cũng từng như thế."/anh lẩm bẩm.
Cậu nhóc mập mạp, trắng trẻo, đôi má phính hồng cứ đuổi theo mấy con chuồn chuồn rồi ngã lăn ra đất, méo mặt kêu đau. Lúc ấy, anh đã mắng cho một trận, vậy mà lần sau cậu ta vẫn chạy nhảy như chưa từng. Hôm nay, khi nhìn cảnh vật Tây Bắc xanh ngắt, mây trắng là là trôi ngang núi, anh cứ ngỡ mình lại nghe thấy giọng nói ấy. Thứ âm thanh mà anh nhớ tới từng nhịp ngắt, từng tông điệu nhỏ nhất. Đang mải nghĩ, một giọng nói cất lên — nhẹ, trong trẻo và rõ ràng:
– "Các con vào lớp nào! Còn xíu nữa là vào học rồi đó."
Quang Anh chết lặng. Anh quay phắt lại. Đôi mắt mở to đến mức như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Người kia đứng đó, trước cửa lớp học, tay chống vào khung gỗ, dáng gầy hơn xưa một chút, tóc hơi dài chạm gáy, làn da vẫn trắng nhưng không còn rạng rỡ như trước. Quần áo đơn giản, hơi rộng. Nhưng giọng nói, ánh mắt, cách cười dịu dàng với bọn trẻ — tất cả đều là Duy. Là cậu bé của anh. Là người anh thương suốt bảy năm dài đằng đẵng. Tim Quang Anh gần như nổ tung.
– "Duy..." Anh thốt lên, không kìm được. Anh sải bước đến, đôi chân không còn nghe theo lý trí nữa. Xông thẳng vào như kẻ điên, gấp gáp, dồn dập, như sợ nếu chậm thêm một giây nữa thì người ấy sẽ lại biến mất như bảy năm qua đã từng.
Thầy giáo trẻ giật mình quay lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt cả hai chạm nhau. Duy lặng người. Ánh mắt khẽ dao động nhưng rồi dần trầm ổn lại. Quang Anh nhìn em, mắt đã đỏ hoe.
– "Là em thật sao, Duy?" Giọng anh khàn hẳn đi.
Duy đứng im. Môi mím chặt, ngón tay nắm lấy gờ cửa gỗ siết đến trắng bệch.
– "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."
Quang Anh khựng lại như bị ai tát.
–"Em..." Anh không tin nổi.
– "Duy, em không nhận ra anh sao? Là anh đây... Quang Anh..."
Duy lắc đầu, quay mặt đi, giọng lạc hẳn, lưng cứng đờ như cố dùng hết sức gồng lên để không run rẩy.
–"Tôi không biết anh là ai."
– "Đừng như vậy," Quang Anh thì thầm, giọng nghẹn đến nổi khó thành lời.
– "Anh đã tìm em suốt mấy năm trời... anh...từ lúc về nước anh đã tìm em...Duy à..."
Duy nuốt nước bọt, cúi đầu.
– "Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là giáo viên ở đây, không phải người anh tìm."
Cánh cửa lớp đóng lại nhẹ nhàng nhưng lại vang lên như tiếng sấm trong lòng Quang Anh. Anh không đuổi theo, chỉ đứng đó rất lâu. Một học sinh nhỏ trong sân trường chạy tới lôi tay anh:
– "Chú là ai vậy? Chú quen thầy Duy của cháu hả?"
Quang Anh gật đầu, ánh mắt vẫn còn vương lại nơi khung cửa lớp. Chiều đó, anh xin được ở lại bản. Nhà trưởng bản có một căn phòng nhỏ dành cho khách, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Anh không cần gì hơn. Bữa cơm chiều, anh chỉ ăn vài muỗng rồi lặng lẽ ra ngoài. Ngồi trước sân nhà, nhìn trời dần ngả tím, Quang Anh đưa tay lấy ra một cái ví cũ, đây là một món quà sinh nhật Duy tặng anh trước khi đi du học. Anh vẫn dùng và giữ kỹ đến tận bây giờ. Bên trong, có tấm ảnh cũ, một cậu bé mặt tròn, nụ cười xinh xắn, là Duy, ảnh chụp trong chuyến đi Sa Pa. Anh có thể nhầm mọi thứ trên đời, nhưng tuyệt đối không nhận nhầm Duy, cậu giáo trẻ đó là Duy, là cậu bé năm nào của anh.
Quang Anh cười nhạt.
Ngày hôm sau. Anh lại đến ngôi trường nhỏ đó. Với tư cách mạnh thường quân chuẩn bị đầu tư cho trường cơ sở vật chất mới. Duy thấy anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau lần nữa. Duy quay đi. Anh không nói gì, chỉ đứng đó. Trưa, anh vẫn đứng đợi ngoài sân, dưới tán cây lớn. Trẻ con bu quanh anh, líu lo kể chuyện, hỏi anh có đem theo bánh kẹo không. Anh cười nhẹ, đưa cho tụi nhỏ mấy gói kẹo đã chuẩn bị sẵn.Duy từ xa nhìn thấy, trái tim thắt lại. Anh vẫn như xưa, không ưa trẻ con, mặt mày lạnh lùng chẳng có tý cảm xúc nhưng hễ em nhìn qua là lại vờ như mình hòa đồng lắm.Buổi chiều, anh đến trường lần nữa. Trời nắng gắt, áo anh thấm mồ hôi. Anh đứng dưới gốc cây chờ mãi. Duy không ra.
Quang Anh không bỏ cuộc. Mấy ngày liền, anh đều đến. Khi thì đứng lặng yên, khi thì ngồi đọc tài liệu, không hề quấy rầy. Chỉ đơn giản... là ở gần em. Trẻ con bắt đầu gọi anh là "chú kỳ lạ". Nhưng tụi nó cũng quý anh vì cô hiệu trưởng bảo chú đó sẽ xây trường mới cho bọn chúng. Duy lặng lẽ nhìn. Trái tim từng nghĩ đã nguội lại bỗng nhói lên từng hồi. Cậu biết, nếu còn nhìn lâu hơn, mình sẽ không chịu nổi.
Tối đó, Quang Anh ngồi trước sân nhà trưởng bản, tay cầm điện thoại nhìn bức ảnh Duy chụp hồi cấp ba. Anh không còn biết phải làm gì hơn nữa. Bà vợ trưởng bản bước ra, đặt một ly trà nóng xuống bên cạnh:
"Cậu trai trẻ, nếu thương người ta thật thì hãy kiên nhẫn nhé, thằng bé đó, tổn thương nhiều rồi."
Quang Anh cười nhẹ. "Cháu biết. Cháu không ép. Cháu chỉ... không nỡ đi."
Duy nằm trằn trọc cả đêm. Hình ảnh Quang Anh cứ hiện lên, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lần đứng dưới nắng chờ em tan lớp. Cậu không biết mình làm đúng hay sai nữa. Chỉ là... cậu không dám để anh thấy một Duy tàn tạ như bây giờ. Cậu đã từng là cậu nhóc má phính được anh cưng chiều, từng sống trong những ngày hạnh phúc như cổ tích, có anh bên cạnh. Còn giờ, cậu là một người bình thường sống nơi bản làng hẻo lánh, dạy học cho những đứa trẻ nghèo, mặc áo cũ, mang giày rách đế, từng đêm co ro trong căn phòng đất lạnh. Cậu nghĩ mình không còn đủ đẹp để ở cạnh anh. Nhưng tại sao, chỉ cần thấy bóng anh, cậu vẫn muốn chạy đến ôm lấy, vẫn muốn gọi "Quang Anh ơi", vẫn muốn dụi mặt vào vai anh như ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com