Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hình như nhõng nhẽo xíu cũng không sao.




Giờ tan học buổi sáng, sân trường quốc tế R.C náo nhiệt như tổ ong vỡ. Các học sinh tản ra từng nhóm, người thì chuẩn bị đi ăn trưa, người thì kéo nhau vào thư viện học nhóm, số khác nhốn nháo bàn nhau về tiết học chiều. Duy bước ra khỏi sảnh lớp với chiếc áo khoác đen quá khổ vẫn quấn chặt quanh người. Quang Anh vẫn im lặng đi theo, hai người ra xe. Tài xế vừa thấy liền vội mở cửa xe. Duy ngoan ngoãn ngồi vào, co chân lên như con mèo nhỏ rúc vào góc, áo khoác phủ gần hết người.

Chỉ 10 phút sau, chiếc Lexus dừng trước tòa chung cư xa hoa. Duy vào thang máy bấm tầng 11. Quang Anh khẽ cau mày:

— "Đi đâu?"

Anh đứng đó, tay xách cặp của cả hai, gương mặt không có biểu cảm nhưng giọng thì rõ ràng không vui.

— "Duy... Duy định ghé nhà chút, lấy ít đồ rồi—"

— "Không."

— "Nhưng—"

— "Không cần ghé. Lên thẳng nhà tao."

— "Nhưng Duy... phải thay đồ chứ..."

— "Nhà tao còn đồ của mày."

— "Hở?"

— "Mày để ở nhà tao mà quên à? Mấy cái bộ đồ hoạt hình màu vàng chói lóa đó chỉ có thể là của mày. Tao còn giữ đấy."

— "Dạ... nhưng..."

— "Cãi à?"

Duy ngậm miệng.

Cậu biết cái kiểu nói chuyện này của Quang Anh rõ lắm. Không phải đang cáu. Chỉ là đang rất không yên tâm. Quang Anh cầm tay cậu kéo thẳng vào nhà, không cho Duy nấn ná nửa bước. Bước chân nhanh và dứt khoát như thể chỉ cần em ho thêm một cái là anh sẽ nổi điên với cả thế giới. Không phải Duy không vui. Ngược lại, tim cậu đang ấm lên từng chút một. Nhưng cũng có chút ngượng, chút bối rối, chút gì đó vừa cảm động vừa muốn... trốn luôn cho rồi.

Chẳng ai quan tâm cậu như Quang Anh. Cũng chẳng ai kéo cậu đi cứng rắn như vậy, không cho nói "nhưng" hay "nếu", chỉ vì không muốn cậu bị mệt thêm.

Không khí bên trong nhà vẫn lạnh, mang theo mùi quen thuộc của tinh dầu gỗ và máy điều hòa. Nhưng hôm nay – ngay khi bước vào – Quang Anh liền đi thẳng vào phòng khách, bật máy sưởi lên mức vừa, rồi quay ra kéo Duy vào ngồi xuống ghế sofa.

— "Ngồi yên."

Duy lí nhí:

— "Duy... tự lo được mà..."

— "Không."

Anh đi vào bếp, lấy ấm nước rồi lục trong tủ vài gói trà gừng. Một lát sau, Quang Anh quay lại với một cốc sứ có khói bốc lên nghi ngút.

— "Uống."

— "Dạ... cảm ơn Quang Anh..."

— "Ừ"

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, vắt chân, khoanh tay như bình thường. Nhưng anh không nhìn TV, không cầm điện thoại, cũng chẳng mở laptop. Anh chỉ... ngồi đấy, như thể canh chừng Duy. Một lúc sau, khi ly trà gần cạn, Quang Anh đưa mắt sang:

— "Chiều nghỉ học đi."

— "Hả? Duy khỏe rồi, Duy đi học được. Với lại còn chưa xin phép nữa."

— "Tao xin cho mày rồi."

— "Hồi nào..."

— "Biết là xin rồi là được, hỏi nhiều quá làm gì?"

Duy mím môi. Thật ra cậu muốn nghỉ lắm. Cơ thể mệt rũ, đầu ong ong. Nhưng nghe giọng Quang Anh cộc lốc vậy, lại thấy mắc cỡ kiểu gì đó.

— "Vậy... chiều Duy ở đây hả?"

— "Ừ. Chứ đòi ở đâu"

— "Nhưng... Duy xuống nhà mình cũng được mà, Duy đâu phải con nít..."

— "Mày đang bệnh. Sáng nay ho, mắt đỏ, ngủ gà ngủ gật. Còn sốt nữa, ở nhà một mình ai chăm?"

— "Dạ..."

— "Ừ. Biết rồi thì nằm yên. Không được lén xuống nhà."

Duy lí nhí gật đầu.

Cậu kéo cái mền mỏng trên ghế sofa đắp ngang người, mắt cụp xuống. Dưới lớp chăn, đôi chân co lại, tay vẫn còn ôm ly trà ấm. Trong lòng bắt đầu thấy ấm thật sự. Không phải vì nước gừng. Mà vì cái cách Quang Anh nói chuyện, tuy toàn mệnh lệnh, nhưng lại rõ ràng đang lo. Rồi như thể nhớ ra điều gì, Quang Anh đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Một lúc sau anh trở ra với một bộ đồ ngủ hình gấu gấp gọn trên tay.

— "Thay bộ này. Rồi nằm nghỉ."

— "Dạ... bộ này của em à..."

— "Mày để lần trước. Tao giặt rồi."

— "Cảm ơn anh..."

— "Không có 'cảm ơn'. Đừng khách sáo. Phiền."

— "Dạ..."

Duy bưng mặt. Tim đập bình bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Buổi trưa trôi qua trong căn hộ tầng 12 với không khí ấm áp lạ kỳ.

Bên ngoài trời u ám, mây kéo về dày đặc như thể sắp mưa. Nhưng bên trong, máy sưởi đã chạy âm ấm, ly trà gừng còn nghi ngút khói trên tay, và Duy thì đang ngồi rúc một góc ghế sofa, tròn vo trong áo khoác và chiếc mền mỏng. Quang Anh ngồi kế bên, tay cầm điều khiển TV nhưng mắt chỉ lướt qua màn hình như không thật sự xem gì. Chương trình chiếu là một bộ phim tài liệu. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp thở đều đều của cậu nhóc đang bệnh.

Duy nhấp một ngụm trà, rồi lại tựa lưng vào sofa. Đầu vẫn còn hơi choáng, tay chân rã rời, nhưng trong lòng... thì rối một kiểu khác.

Ngồi gần Quang Anh, mà còn đang bệnh, tự dưng lại thấy muốn được dỗ. Không rõ từ bao giờ cậu có thói quen này. Có thể là từ hồi nhỏ, mỗi khi bị cảm, người đầu tiên Duy tìm đến là Quang Anh. Dù anh lúc nào cũng mặt lạnh, giọng gắt, nhưng rốt cuộc vẫn là người cho cậu ăn cháo, đút thuốc, rồi đắp chăn.

Duy khẽ quay sang. Quang Anh đang chống cằm xem TV, mắt vẫn dán vào màn hình.

— "...Anh ơi..."

Quang Anh nhướng mày, mắt không rời khỏi màn hình.

— "Gì?"

— "Duy...lạnh..."

— "Bật máy sưởi rồi đấy."

— "Nhưng... vẫn lạnh ạ... Hơi lạnh... chăn mỏng quá..."

— "Vậy mày vào phòng lấy cái dày hơn đi."

— "Dạ..."

Câu trả lời khiến Duy ngập ngừng.

Cậu biết. Cậu biết rõ luôn là trong phòng ngủ của Quang Anh có một ngăn tủ chuyên đựng chăn gối sạch, và bên trong có cái chăn lông dày màu xám tro mà cậu rất thích – vừa nặng vừa mềm. Cậu thừa sức tự đi lấy, và bình thường sẽ chẳng bao giờ ngại ngùng làm điều đó.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Vì hôm nay Duy không khoẻ. Mắt mỏi, đầu nặng, người mệt rũ rượi. Và hơn tất cả... là trong lòng có một chút tủi thân không gọi được thành tên.

Cậu nhỏ giọng nói thêm:

— "...Duy... mệt quá, không muốn đứng dậy..."

Quang Anh liếc mắt sang, chân mày hơi nhíu lại:

— "Tự lấy. Không có nhõng nhẽo."

Duy giật mình.

Câu nói vừa rồi không to tiếng. Nhưng đủ để khiến một trái tim mỏng manh như cậu co lại. Mắt Duy cụp xuống ngay lập tức. Bàn tay ôm ly trà rụt lại, cậu hơi xoay người, quay mặt vào gối sofa như muốn trốn đi. Môi mím chặt, rõ là đang hơi dỗi rồi. Lạnh thì ít mà... tủi thân thì nhiều. Cậu đã mệt rồi, đã rất ngoan ngoãn uống thuốc, uống trà, chịu nằm yên ở đây. Chỉ xin một cái chăn, một chút dỗ dành thôi mà... Quang Anh lại nạt...

Quang Anh nhìn thoáng qua là biết ngay. Cái dáng xoay lưng, tay nắm chặt mền, đôi vai rụt lại và cả vành tai đỏ lên – dấu hiệu quá quen.

Anh lập tức chép miệng, đặt điều khiển xuống bàn rồi nghiêng người tới gần:

— "Gì đấy?"

Duy không trả lời. Cậu vẫn ôm gối quay mặt đi, rúc vào góc ghế như con thú nhỏ bị mắng oan. Quang Anh thở ra, ngồi sát lại. Giọng trầm xuống:

— "Duy."

— "...Không sao đâu..."

— "Mày khóc đấy à?"

— "...Không có..."

— "Nói dối cũng dở."

Anh cúi xuống, kéo nhẹ gối ra khỏi tay cậu, nhưng Duy lại càng siết chặt. Gò má đỏ rực mắtcậu long lanh nước, nhưng cố không rơi xuống.

— "...Xin lỗi... Duy... không cố ý nhõng nhẽo đâu... Chỉ là... hơi mệt..."

Quang Anh im lặng một lúc rồi đứng dậy. Duy nghe tiếng bước chân anh đi về phía phòng ngủ, lòng chợt trống rỗng thêm một đoạn. Có lẽ anh giận rồi. Cậu lại làm phiền. Lại hờn dỗi vô lý. Đáng lẽ phải biết anh vốn không quen dỗ người khác mà.

Một phút sau, một tấm chăn bông nặng trĩu, ấm áp phủ lên người cậu. Duy ngẩn lên – mắt long lanh – thì thấy Quang Anh đang ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận kéo mép chăn đắp gọn đến cổ cậu. Không nói một lời.

Đến khi anh nhìn cậu, Duy mới lí nhí:

— "...Quang Anh..."

Quang Anh chỉ đáp gọn:

— "Thấy tao chiều chuộng quá rồi sinh hư à? Lười quá."

— "Duy hổng có lười, xin lỗi mà."

— "Không xin lỗi nữa."

Duy im bặt. Gò má đỏ hồng không phải do sốt nữa mà là vì ngượng đến mức không dám nhìn thẳng. Quang Anh khẽ kéo chăn lên che cả cằm cậu rồi nói như than:

— "Đừng có mà hở ra là dỗi."

— "Duy... không có dỗi đâu..."

— "Rồi rồi... Biết rồi, nhìn cái mặt kìa. Y như cái bánh bao chiều."

Duy mím môi:

— "...Duy muốn anh lấy cho thôi mà..."

— "Ừ. Thì tao lấy rồi đấy. Không mít ướt nữa."

Quang Anh cúi xuống xoa nhẹ đầu Duy – một lần hiếm hoi dịu dàng không giấu giếm. Duy rúc vào chăn, mặt đỏ như gấc, tim đập loạn thêm một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com