Chương 4: Cục bông này có cài báo động đúng không?
Căn hộ tầng 12 dần chìm vào yên lặng.
Bên ngoài trời đã chuyển mưa. Những giọt nước đập lộp bộp lên kính cửa sổ, kéo theo từng đợt gió lành lạnh rít qua kẽ hở. Không khí ấm áp bên trong tách biệt hẳn cả thế giới, như một chiếc tổ nhỏ xinh đang che chắn cho hai đứa con trai tuổi mười bảy khỏi cái ẩm ướt, lạnh buốt của một ngày trở gió. Bé Duy nằm cuộn trong chiếc chăn bông dày, cả người gần như chôn trong ghế sofa. Mắt cậu lờ đờ, trông rõ là buồn ngủ nhưng cứ trằn trọc lăn qua lăn lại như con mèo nhỏ không yên, lâu lâu lại thở dài thường thược.
Bên cạnh, Quang Anh đang ngồi trên thảm, dựa lưng vào sofa, tay lướt điện thoại. Nhưng mắt thì thi thoảng lại liếc qua Duy, chờ xem cậu nhóc này có chịu ngủ không.
Nhưng rõ là không.
— "Rồi giờ có ngủ hay không?"
— "Có ạ...Duy đang ngủ nè."
— "Lăn nảy giờ bao nhiêu vòng rồi. Ngủ đi"
— "Duy... cố ngủ mà không được..."
Quang Anh ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy Duy đang xoay xoay cái chăn trong tay, tay chân lúng túng, mắt thì rơm rớm như sắp nói điều gì khó lắm. Cậu nhóc mím môi. Mắt đỏ hoe, không rõ do mệt hay do ngại. Cái vẻ do dự ấy khiến Quang Anh bỏ luôn điện thoại xuống bàn trà.
Cuối cùng, sau một hồi xoắn chăn và suy nghĩ tới lui, Duy rụt rè khẽ khàng gọi:
— "Quang Anh ơi..."
— "Hửm?"
— "Ôm Duy một xíu nha... được hông...?"
Giọng nhỏ xíu. Mềm như cục bông đang tan. Mỗi chữ như rụt lại trong cổ họng, dè chừng, ngượng nghịu đến mức chính cậu cũng đỏ mặt. Quang Anh ngẩn ra đúng ba giây, ba giây đủ để tim lỡ mất một nhịp. Cái thằng nhóc này... Từ bé đến giờ, dù có thân đến mấy, cũng chưa từng chủ động đòi ôm. Chỉ khi bệnh, hoặc quá sợ, mới đòi rúc vào lòng anh như thế.
Quang Anh không đáp. Chỉ chậm rãi đứng lên, vươn tay kéo chăn lên. Duy giật mình, chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Quang Anh ngồi xuống kế bên kéo cậu ngồi trên đùi ôm gọn trong vòng tay. Duy ngồi trong lòng anh tròn vo như cục bông, mềm mại, ấm ấm, người tựa vào ngực, đầu gối lên vai anh.
— "A... Quang Anh..."
— "Im. Ồn ào là cho ngủ một mình."
Duy đỏ bừng mặt, giãy nhẹ:
— "Dạ."
— "Ngoan đi. Lăn một hồi là rớt xuống sàn bây giờ."
Vừa nói tay anh vừa đắp lại chăn, kéo cao đến cằm cậu. Duy không cử động nữa. Cậu chỉ nhắm mắt, rúc mặt vào cổ áo anh, thở phào như thể cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ an toàn.
— "Duy... ngủ được rồi..."
— "Ừ."
— "Ấm quá đi."
Quang Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười thoảng qua như mưa bụi, nhẹ tới mức chính anh còn không nhận ra. Anh siết tay lại một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
— "Ngủ đi. Tao ở đây."
Duy không đáp. Chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhẹ. Trong tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ, giữa sự lặng lẽ đầy yên ả của căn hộ tầng 12, cậu bé đã thiếp đi trong lòng người bạn thanh mai trúc mã của mình – người chẳng bao giờ nói lời dịu dàng, nhưng lại luôn là nơi ấm áp nhất để tựa vào.
Trời vẫn mưa rả rích.
Không còn to, nhưng đủ để làm mờ ô cửa kính lớn tầng 12 bằng từng vệt nước lăn chậm chạp. Căn hộ vẫn giữ nguyên sự tĩnh mịch, chỉ khác ở một điều: trên ghế sofa hiện tại không còn là một người nằm co rút một mình nữa. Mà là... một cậu bé đang ngủ trong lòng ai đó.
Duy đã thiếp đi trong vòng tay Quang Anh như vậy. Rất lâu. Lâu đến mức Quang Anh – dù vẫn giữ nguyên tư thế ôm – cũng bắt đầu tê chân. Anh dịch người nhẹ một chút, tay vẫn vòng giữ Duy trong ngực, thỉnh thoảng ngước lên nhìn đồng hồ. Hơn một tiếng trôi qua. Bên ngoài trời đã nhạt mưa, trong phòng vẫn ấm, và Duy thì thở nhè nhẹ, má hồng lên vì sốt.
Mỗi lần cậu dịch người, mái tóc mềm mại cứ cọ vào cằm anh, khiến anh phải cố kiềm chế để không... cắn một phát vì quá đáng yêu. Rồi cuối cùng, khi tay chân bắt đầu tê cứng thật sự, Quang Anh thở ra khẽ khàng, cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ của Duy.
Mắt cậu nhắm nghiền, đôi mi dài khẽ rung, và đôi môi nhỏ thì hé ra một chút như đang mơ điều gì ngọt ngào. Trông cưng tới mức... không thể không mềm lòng. Anh siết nhẹ vòng tay lần nữa – lần cuối – rồi cẩn thận dịch người. Từng chút một, Quang Anh khẽ đặt cậu bé xuống sofa, lấy lại chiếc chăn bông đắp gọn lên người em, rồi đứng lên, xoay vai, bước lùi ra định lấy khăn lau mặt và cháo từ bếp mang ra. Nhưng chưa kịp đi đâu thì...
— "Ưm...anh ơi?"
Một giọng nói nhỏ xíu vang lên. Duy cựa người. Đôi mắt đỏ hoe khẽ mở ra, ngơ ngác như vừa bị bắt khỏi giấc mơ đẹp.
Quang Anh quay phắt lại.
Duy đang ngóc đầu lên, mắt mờ mịt nhìn quanh, rồi... nhìn trúng ngay anh.
— "Quang Anh...?"
— "Ừ. Tao đây."
— "Quang Anh đi đâu vậy...?"
Giọng nhỏ, mũi nghẹt, lạc cả âm cuối. Mặt vẫn đỏ vì sốt, mắt lại ươn ướt một cách vô thức, như thể sắp khóc vì... bị bỏ lại. Quang Anh sững người vài giây. Rồi cười khẽ.
— "Mới vừa bỏ xuống, mày gắn máy cảm biến trên người à?"
— "Hở...?"
— "Ôm nảy giờ mới bỏ xuống là dậy liền."
Duy rụt người lại trong chăn. Cậu dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn mơ màng, nhưng đã ngượng muốn độn thổ.
— "Tại... tại tự nhiên tỉnh mà..."
— "Ờ. Tự nhiên, chứ không phải dính người đúng không?"
Quang Anh bước trở lại, ngồi xuống mép sofa, đưa tay kéo lại cái chăn bị cậu đạp lệch đi vì cựa người.
— "Hông có dính người đâu." Duy nhỏ tiếng biện hộ cho mình mà chẳng có tí sức thuyết phục nào.
— "Được rồi, nằm yên. Tao đi lấy cháo. Mày dậy rồi thì ăn một chút để còn uống thuốc."
— "Dạ...ăn cháo thôi hổng uống thuốc được hông?"
— "Mày nghĩ sao?" Quang Anh cau mày nhìn nhóc con chằm chằm.
— "Dạ...Hông được..."
— "Thế mới ngoan."
Duy chun mũi, mím môi cãi mà không thành lời.
Quang Anh đứng dậy đi vào bếp, để lại Duy một mình trên sofa, ôm chăn, má đỏ bừng.
Mà cũng không phải vì sốt đâu. Lần này là vì lòng cậu nóng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com