Chương 5: Để tao đút.
Mùi cháo gà bốc hơi nghi ngút từ chiếc bát sứ trắng mà Quang Anh cẩn thận bưng ra từ bếp. Không có thời gian nấu nên anh đã đặt một quán quen ship đến. Anh đặt khay xuống bàn trà, rồi ngồi xuống cạnh Duy, chống tay lên đầu gối, gõ nhẹ vào bát:
— "Ngồi dậy. Ăn."
Duy ngoan ngoãn nhỏm dậy. Cái chăn lông vẫn quấn quanh người như con nhím lười, tóc thì xù hết cả lên vì ngủ nhiều, nhưng vẻ mặt lại... đáng yêu đến phát bực. Quang Anh đưa muỗng cho cậu, giọng vẫn đều đều:
— "Cháo còn nóng. Thổi một chút rồi ăn. Ăn xong tao đưa thuốc."
— "Dạ..."
Duy đón lấy, thổi nhẹ, rồi múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng. Cháo vừa ra khỏi bếp, hạt gạo nở mềm, sánh đều, nhưng phần hơi nóng bốc lên vẫn còn đủ làm cay mũi. Duy thổi thêm chút nữa, cẩn thận húp từng muỗng nhỏ. Cậu ăn rất chậm. Không phải vì kén ăn. Mà vì sợ nóng, Duy rất ngại ăn đồ nóng vì cậu dễ bị phỏng. Bình thường, với người khác, có lẽ dễ thương. Nhưng với Quang Anh – một người không mấy kiên nhẫn – thì...
Anh nhìn Duy ăn, đầu tiên là im lặng. Sau đó là gõ ngón tay lên bàn nhịp nhịp. Một phút trôi qua, Duy mới ăn được... ba muỗng.
— "Định ăn tới khi nào?"
Duy giật mình, run tay một chút. Cậu lí nhí:
— "Duy xin lỗi... cháo còn nóng..."
— "Thổi nhanh. Ăn đi."
— "Dạ..."
Cậu cúi gằm xuống, cố múc thêm một muỗng. Nhưng hơi nóng bốc lên làm mắt cậu cay xè. Còn chưa đưa được lên miệng thì tay đã khựng lại vì nóng. Lại thổi. Lại húp một chút. Quang Anh nhìn cảnh đó, trán đã bắt đầu nhăn lại. Ba phút sau. Duy ăn thêm được hai muỗng.
— "Mày ăn như mèo vậy."
— "Xin lỗi..."
— "Xin lỗi cái gì? Ăn nhanh lên!"
— "Duy... cố rồi mà..."
— "Mày ăn kiểu này lát cháo lạnh tanh luôn ăn uống gì nữa."
Duy rụt cổ, gật đầu như gà mổ thóc:
— "Dạ dạ... Duy biết rồi..."
Rồi cắm cúi ăn tiếp. Nhưng dù cố cách mấy thì cũng không thể thay đổi được tốc độ. Cháo nóng thật, mà cậu thì miệng nhỏ, lưỡi lại nhạy. Lúc nào cũng phải thổi vài lần mới dám ăn. Quang Anh im lặng nhìn thêm mười giây, rồi không nhịn nổi nữa. Anh giật lấy muỗng, rót thêm nước nguội vào bát cháo để hạ nhiệt độ, khuấy mạnh tay một cái rồi nói:
— "Tao đút. Mày ngồi yên, mở miệng ra thôi."
— "Duy... tự ăn được mà..."
— "Tự ăn kiểu đó tới mai sáng chưa xong."
— "Hơi lâu xíu hà..."
— "Thì cũng là lâu."
Quang Anh đỡ bát cháo đặt lên lòng mình, múc một muỗng vừa đủ rồi thổi thổi. Anh giơ lên trước miệng Duy, mặt không cảm xúc:
— "Há miệng."
Duy lúng túng, cậu ngồi xích lại, hai má phồng lên vì ngại, nhưng rồi cũng há miệng ngoan ngoãn như thể... bị thôi miên.
— "Ngoan."
Quang Anh đút một muỗng vào miệng cậu.
Duy nhai nhai, nuốt xong thì đỏ mặt, nhỏ giọng:
— "Quang Anh đút kiểu này... giống em bé quá..."
— "Bộ bình thường khác à?"
— "Duy bằng tuổi Quang Anh mà..."
— "Ờ. Bằng tuổi. Mà ăn không bằng đứa con nít ba tuổi."
— "..."
— "Đừng cãi. Há miệng tiếp."
Lại một muỗng nữa.
Duy bắt đầu ăn nhanh hơn chút. Không phải vì cháo nguội hẳn. Mà vì... không dám từ chối nữa. Mỗi lần anh trừng mắt là cậu lại cụp tai, rụt cổ như con mèo bị nạt, rồi ngoan ngoãn ăn tiếp. Mười phút sau, bát cháo gần cạn. Quang Anh thở ra, đặt muỗng vào bát, lau miệng Duy bằng khăn giấy như một phản xạ tự nhiên.
— "Giỏi."
Duy lí nhí:
— "...Cảm ơn anh..."
— "Ừ."
Quang Anh nghiêng đầu, nhìn cậu nhóc trước mặt – mắt long lanh, mặt đỏ bừng, trông như mới bị úp mặt vào lò sưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com