Chương 6: Ở Lại Đây Đi
Buổi tối trên tầng mười hai trầm lặng như thường lệ. Căn hộ của Quang Anh luôn như thế: yên ắng, tối giản, trầm màu, gọn gàng. Nhưng hôm nay có chút gì đó khác. Không khí như mềm hơn, ấm hơn, và trong một góc ghế sofa – chăn bông vẫn còn vắt ngang, dấu tích của một người đã nằm đó rất lâu.
Duy vừa ăn xong cháo. Thuốc cũng đã uống. Cậu bây giờ không còn sốt cao, chỉ hơi mệt và buồn ngủ. Cậu nhóc ngồi lúng túng gấp chăn, tay Duy vẫn cứ líu ríu như không quen chạm vào bất kỳ thứ gì của Quang Anh. Tuy cả hai đã thân từ nhỏ, ngủ cùng, ăn cùng, thậm chí có thời gian học chung trường mẫu giáo, nhưng giờ lớn rồi, tự nhiên thấy ngượng kinh khủng. Duy nhìn anh rồi lí nhí lên tiếng:
— "Duy về nha Quang Anh..."
Quang Anh ngồi dựa vào bàn, tay đang cầm remote chuẩn bị mở một bộ phim trên tv, vừa nghe Duy liền dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mày hơi cau lại:
— "Về đâu?"
— "Nhà em..."
— "Không được."
— "Nhưng Duy... đỡ rồi. Sáng sốt thiệt nhưng giờ... khỏe rồi..."
— "Khỏe cũng không được về."
— "..."
— "Mày ở một mình. Lỡ tối sốt lại thì sao?"
Duy ngập ngừng. Cậu cúi gằm, môi mím lại, nhưng vẫn cố biện hộ:
— "Duy ngủ kỹ mà... Với lại có điện thoại..."
— "Mày gọi được điện thoại nếu mê man à?"
— "..."
Quang Anh nhíu mày, giọng trầm xuống:
— "Không cãi. Ngủ đây. Tao không để mày ngủ sofa đâu."
Duy ngẩng đầu:
— "Hở? Vậy... ngủ đâu ạ...?"
— "Ngủ phòng tao."
— "Hở???"
— "Phòng tao. Giường tao. Tao ngủ bên trái, mày bên phải. Như mọi lần."
— "Duy... Duy không ngủ được..."
— "Sao không được? Có phải lần đầu ngủ ở đây đâu."
— "Không phải... ý Duy là..."
Cậu đỏ mặt. Hai tay vặn vẹo góc áo như muốn trốn luôn vào lớp vải mỏng.
— "Hồi đó còn nhỏ...Giờ... Duy lớn rồi mà..."
— "Lớn thì sao?"
— "Thì... ngủ cùng... kỳ lắm..."
— "Cái gì mà kỳ? Nảy giờ mày cũng ngủ mê man đó thôi, khác gì à?
— "Lúc nảy khác mà."
— "Có gì khác? Cấm cãi."
— "Anh à..."
Duy sắp bật khóc đến nơi. Cậu bối rối như thể bị kéo đi bắt gặp tội trạng gì đó. Hai má đỏ rực, ánh mắt hoảng hốt như tìm lối thoát. Quang Anh nhìn bộ dạng ấy thì khẽ thở dài. Anh biết thừa đang xấu hổ. Cậu là kiểu người dù quen nhau cả đời, ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, chỉ cần nhắc lại là đỏ mặt.
Anh chống cằm, nói:
— "Mày về rồi sốt lại, lại bắt tao xuống tìm à? Phiền phức lắm, ở lại đây đi"
— "Nhưng..."
— "Không nhưng nhị gì hết. Sao nay lì quá vậy?"
— "Duy... xin lỗi...hông có lì... chỉ là..."
Duy định nói thêm gì đó thì—
ẦM!!!
Một tiếng sấm lớn đến nỗi cả cửa kính rung lên. Duy giật nảy người. Cậu lập tức túm lấy tay áo Quang Anh như phản xạ, toàn thân rụt lại như con chuột nhỏ, mắt tròn xoe nhìn ra cửa sổ, tai đỏ au, miệng lấp bấp:
— "Lại nữa rồi..."
Quang Anh nhướng mày, tay vẫn bị nắm chặt.
— "Sấm to có gì lạ đâu?"
— "Duy... Duy sợ..."
— "Ừm. Sợ mà đòi về? Về ngủ một mình với sấm chớp đi."
— "Duy... không biết nay mưa lớn vậy mà..."
— "Vậy giờ sao? Có về nữa không?"
Cậu không đáp.
ẦMMM—!!
Tiếng sấm lần thứ hai rền vang, lần này là kèm theo ánh chớp loé qua cửa kính. Duy không nói thêm gì nữa. Chỉ biết... nhào vào lòng Quang Anh. Không kịp nghĩ, không kịp ngại, cũng chẳng kịp xin phép. Cậu cuộn người như cục bông nhỏ, ôm lấy anh, mặt vùi sát vào ngực áo anh, tay run run siết lấy vạt áo không buông. Một giây sau, Quang Anh bật cười khẩy:
— "Lúc nãy còn cãi ngang. Giờ xem, đuổi cũng không đi."
— "..."
— "Đúng là em bé."
Duy không dám cãi. Cậu vùi mặt sâu hơn. Tim đập loạn, không phải vì sợ nữa, mà vì... mùi hương quen thuộc nơi ngực áo Quang Anh làm cậu bình tĩnh đến lạ. Quang Anh xoa đầu cậu.
— "Ngủ ở đây. Ngoài kia sấm lớn nữa đấy."
— "Biết rồi..."
— "Biết thì ngoan đi. Giờ vào phòng, đi ngủ. Còn không thì nằm luôn đây, tao ôm cho."
Duy ngẩng đầu, mắt long lanh:
— "Thật hả?"
— "Đùa. Vào phòng ngủ cho thoải mái, nằm đây mai sốt nữa."
Duy đỏ mặt, vùi đầu vào áo anh lần nữa. Ngoài trời, sấm lại vang lên. Nhưng lần này, Duy không giật mình nữa vì cậu đang nằm trong lòng người mà cậu thương nhất trên đời. Người sẵn sàng bảo vệ cậu trong mọi tình huống. Chỉ cần có anh ở đây... sấm chớp cũng không đáng sợ nữa.
-----
Sáng sớm tầng mười hai. Mưa đã ngớt từ lâu, chỉ còn từng vệt nước đọng trên cửa kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh đầu ngày mới. Không khí trong căn hộ trầm mặc, hơi lạnh sau cơn mưa khiến từng nhịp thở cũng dịu lại. Gió se se len qua khe cửa, thổi nhè nhẹ, đủ để bất kì ai cũng có thể thoải mái cuộn chăn ngủ say. Duy sau một giấc ngủ ngon khẽ mở mắt và...Trái tim cậu... đập hụt một nhịp. Mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng buổi sáng thì mũi cậu đã nhận ra mùi hương quen thuộc – một mùi bạc hà dịu nhẹ, thoang thoảng – thứ mùi đã quá đỗi thân quen từ bao nhiêu năm qua. Cậu ngọ ngoạy một chút rồi nhận ra mình không nhúc nhích được. Vì có một cánh tay đang quàng chặt qua người cậu – mạnh mẽ, ấm áp, giữ sát cậu vào lòng.
— "...Quang Anh..."
Duy rụt rè gọi nhỏ, không dám gọi lớn. Người kế bên vẫn chưa thức. Hơi thở đều đều, nhịp tim trầm ổn vang bên tai cậu. Quang Anh vẫn còn ngủ. Mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài hơi rung theo hơi thở. Mái tóc hơi rối, trán lấm tấm vài sợi rũ xuống, khuôn mặt không cau có như thường ngày mà lại có vẻ gì đó dịu dàng hơn, gần gũi hơn... và đẹp một cách lặng thầm. Anh ngủ sâu và tay thì vẫn ôm em như thể nếu thả ra... anh sẽ mất điều gì đó rất quan trọng.
Cậu bé đỏ mặt. Cúi đầu. Không dám nhúc nhích thêm một phân nào. Tình huống này... thật lòng cậu không biết nên làm gì cả. Hơi thở của anh thỉnh thoảng phả lên tóc cậu, nhẹ và đều, ấm đến mức khiến Duy không dám thở mạnh. Trong lòng cậu... có một cái gì đó vừa ấm, vừa lạ, vừa đáng sợ. Sợ... là sợ bản thân muốn nằm im mãi như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, đây không phải lần đầu Duy ngủ cùng Quang Anh. Nhưng chưa bao giờ... cậu lại nhận thức rõ ràng đến mức này. Không phải ngủ chung hai đứa con nít nữa, mà là hai người mười bảy tuổi.
Cậu cắn nhẹ môi.
— "Quang Anh ơi..."
Vẫn không trả lời.
— "Anh... tỉnh chưa..."
Vẫn im lặng.
Nhưng tay lại siết nhẹ hơn. Duy nín thở. Không lẽ... anh tỉnh rồi?
Cậu cựa nhẹ thêm lần nữa, thử nhấc tay lên thì ngay lập tức, cánh tay ôm chặt lấy eo cậu hơn, kéo sát vào ngực.
Một giọng trầm khàn vang bên tai:
— "Dậy sớm chi vậy? Định đi đâu?"
Duy giật nảy:
— "Quang Anh... tỉnh rồi ạ...?"
— "Mày cứ động đậy hoài, ai ngủ cho nổi."
— "Duy... xin lỗi..."
— "Làm gì cứ xin lỗi hoài vậy?"
— "..."
Cậu lí nhí, lại nằm im.
Quang Anh vùi mặt vào tóc Duy, giọng vẫn còn ngái ngủ:
— "Ngủ thêm chút nữa đi."
— "Nhưng trễ học rồi..."
— "Tao cho mày nghỉ thêm hôm nay nữa."
— "Nhưng..."
— "Không có cãi. Hồi tối còn ho miết."
Duy ngoan ngoãn.
Thật ra... cậu cũng chẳng muốn dậy. Mặc dù mặt đỏ như trái cà chua, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng bên tai là hơi thở người ấy, trên lưng là tay người ấy... còn êm hơn cả chăn bông.
Duy chợt nói khẽ, giọng nhỏ xíu:
— "Duy...làm bữa sáng cho Quang Anh nhe..."
— "Đang bệnh làm gì mà làm. Chút tao làm."
Duy quay mặt lại, mắt to tròn nhìn anh như không tin lắm là Quang Anh phát bực.
— "Ánh mắt gì đấy? Không tin à?"
— "Không có... Duy tin mà."
Anh cười khẽ, giọng như gió lướt:
— "Sao có con cừu gì mà hay dỗi, ăn chậm, bệnh hoài, rồi còn hay cãi."
— "Duy hông có như vậy." Cậu nhóc phụng phịu phản bác mà Quang Anh thì hình như không để tâm lắm. Tay vẫn khẽ kéo chăn lên, ôm siết cục bông trong lòng lại rồi đáp hờ hửng.
— "Ờ."
Duy có tức nhưng được anh ôm thật sự thoải mái, cậu nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cậu ước... thời gian đừng trôi. Chỉ cần như bây giờ. Cứ như bây giờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com