Chương 7: Tao nói rồi, đừng có đụng vào người của tao.
Sau một ngày nghỉ ngơi, Duy đã khỏi bệnh hoàn toàn. Sáng nay, cậu tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc nhà mình, không còn nằm trong lòng ai cả. Lúc mở mắt, cậu có hơi ngẩn người vài giây vì còn hồi tưởng cái ôm ấm áp ngày hôm qua.
Hôm nay Quang Anh không đi học.
Anh nhắn tin bảo phải thay ba mẹ đang ở nước ngoài đi thăm một người quen cũ của gia đình đang nằm viện. Không thể trì hoãn được. Duy cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn đơn giản "Học ngoan. Chiều về tao ghé đón", chỉ là một dòng thôi, nhưng cậu nhìn chằm chằm vào nó đến tận khi đồng hồ kêu báo muộn. Duy không nhắn lại gì nhiều chỉ một chữ: "Dạ."
Cậu vẫn đến trường đúng giờ như thường lệ. Đồng phục chỉnh tề, tóc chải gọn, balo hình gấu ôm trước ngực, bước chân đều đều có phần đáng yêu. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay có gì đó hơi khác. Không phải là việc không có Quang Anh đi kế bên mà là tiếng xì xào bàn tán râm rang khắp nơi.
Từ sáng, cả trường đã xôn xao chuyện ba học sinh mới. Cả ba đều chuyển từ nước ngoài về, gia đình quyền lực, học lực không ai rõ nhưng bề ngoài thì đúng kiểu thiếu gia ăn chơi: tóc nhuộm màu sáng, tai xỏ khuyên, đồng phục mặc lệch chuẩn, tiếng cười ồn ào và ánh mắt... chẳng tốt lành gì.
Duy có nghe, nhưng không quan tâm. Cậu vốn không giỏi giao tiếp, cũng không muốn chú ý đến ai, càng chẳng thích mấy kiểu người "ồn ào như pháo" như vậy. Cậu ngoan, trầm lặng, chỉ thích đọc sách, nghe nhạc, và... ngồi kế Quang Anh.Nhưng nay không có Quang Anh.
Đến giờ ra chơi, Duy ôm mấy quyển sách đi xuống thư viện trả. Cậu thích mượn sách đọc buổi tối, và thói quen trả đúng giờ. Duy thích sách như em không mua nhiều, chỉ mua những quyển thật sự thích và có khả năng đọc lại nhiều lần còn phần lớn cậu sẽ mượn ở thư viện, không vì tiết kiệm mà chỉ là không muốn lãng phí.
Cậu đi qua hành lang nối giữa dãy lớp 11 và thư viện – đoạn ấy hơi vắng, ít người qua lại. Đầu cúi thấp, ôm sách trong tay, không để ý có tiếng giày thể thao đang vọng lại từ phía cuối hành lang. Cho đến khi cậu nghe tiếng ai đó bật cười.
— "Ê, ai đây? Đâu ra cái cục mochi biết đi này vậy."
Duy khựng lại.
Cậu ngẩng lên, đứng trước mặt là ba bạn nam – không mặc đồng phục chỉnh tề mà thay bằng hoodie, giày đắt tiền, tóc vuốt keo. Ánh mắt một người trong số đó – người nói câu kia – đang nhìn cậu như thể tìm được món đồ chơi vừa ý.
— "Da trắng ghê. Má còn phúng phính nữa chứ, ai cho dễ thương vậy hả?"
Người thứ hai chậc lưỡi, bước lại gần hơn.
— "Bé lớp nào, phải học sinh trường này không đó?"
Duy lùi một bước, miệng mím chặt. Cậu vốn không giỏi giao tiếp. Gặp người lạ là đã run, huống chi đối phương lại có vẻ... không tử tế gì. Nhưng em vẫn lịch sự trả lời.
— "Dạ... lớp 11A..."
— "Lớp A à? Cái lớp có thiếu gia Nguyễn Quang Anh gì đấy hả?"
Một người khác chen vào, ánh mắt sáng lên như thể vừa phát hiện chuyện hay.
— "Mày có ngồi gần nó không?"
Duy rụt vai, im lặng.
— "Chảnh vậy? Không trả lời luôn à?"
Tên đầu tiên bật cười rồi bất ngờ đưa tay xoa má Duy:
— "Má mềm dữ. Cho xoa thêm phát nữa nha?"
Duy giật mình, lùi mạnh về sau, sách trên tay rơi xuống sàn. Trong cái tình huống này cậu bé thật chẳng biết nên xử lí thế nào. Em đã quen được Quang Anh bảo vệ từ nhỏ đến lớn, rất hiếm hay hầu như không bao giờ phải đối diện một mình. Duy nhỏ giọng từ chối nhưng chẳng có tác dụng:
— "Đừng..."
Tiếng cậu nhỏ như tiếng muỗi, nhưng vẫn đủ để ai đó vừa mới bước chân vào hành lang nghe thấy. Một giọng trầm quen thuộc vang lên, như nhát dao cắt ngang không khí:
— "Tụi mày làm gì bạn tao đấy đấy?"
Ba thiếu gia ngẩng đầu. Duy cũng giật mình quay lại. Ở đầu hành lang, trong đồng phục chỉn chu, áo sơ mi trắng, tóc bạch kim, là Nguyễn Quang Anh – người lẽ ra hôm nay không đến trường nhưng giờ đang đứng đó, ánh mắt tối sầm như mây trước bão. Tay anh vẫn đút túi quần, vẻ ngoài bình thản, nhưng từ ánh mắt đến khí chất đều toát ra một sự đe dọa không lời.
Anh bước đến, từng bước chậm nhưng dứt khoát.
— "Tao hỏi. Tụi mày làm gì bạn tao?"
Tên vừa xoa má Duy cười khẩy:
— "Làm gì đâu? Tụi tôi chỉ đang..."
— "Học sinh mới đúng không?"
Quang Anh cắt lời. Đứng chắn giữa Duy và ba người kia, anh hơi nghiêng đầu:
— "Tụi bây mới đến thì nên tìm hiểu luật ở đây đi. Đừng bao giờ chạm vào người của tao."
Anh vừa nói vừa cúi xuống, nhặt quyển sách lên, phủi nhẹ rồi đưa cho Duy, giọng có phần dịu hơn:
— "Cầm lấy đi."
Duy run tay nhận lại, mắt rưng rưng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Quang Anh quay lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
— "Lần sau tao thấy tụi mày đụng vào Duy, chỉ cần chạm một ngón tay..."
Anh dừng lại, cúi đầu hơi sát xuống đối phương.
— "Tao sẽ cho tụi bây thấy hậu quả trong vòng 1 tiếng."
Không ai trả lời. Chỉ có không khí đông cứng. Rồi một tên bật cười gượng:
— "Haha... được rồi, được rồi. Tại tụi này không biết đây là người của cậu thôi..."
— "Giờ biết rồi thì tránh xa ra." Quang Anh quay lại, nắm tay Duy dắt đi, chẳng buồn nhìn lại.
Trên đường về lớp, Duy không nói gì. Cậu đi sát bên Quang Anh, tay vẫn bị anh giữ chặt. Một lúc lâu sau, mới lí nhí:
— "Quang Anh... không đi thăm người quen nữa hả?"
— "Tao đi rồi. Dậy sớm. Xong việc sớm. Tạt qua đây."
Duy cúi gằm. Môi mím lại. Một lúc sau, cậu nói nhỏ như gió:
— "Cảm ơn Quang Anh..."
— "Không cần. Sau này bớt dễ thương lại đi, phiền phức quá. Lỡ hôm nay tao không đi học thật thì sao?
— "Hở? ... Sao mà Duy kiểm soát được chứ?" Duy đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Đây là Quang Anh khen Duy đáng yêu hay là chê Duy phiền phức vậy chứ.
Từ hôm Quang Anh bước vào hành lang đụng độ với nhóm người kia, ánh mắt như vũ bão và giọng nói dằn từng chữ tuyên bố "Tao nói rồi, đừng có đụng vào người của tao", và ngay hôm sau ba người kia lại chuyển trường lần nữa. Lần này cả trường càng chắc chắn hơn rằng cái tên Nguyễn Quang Anh không phải là học sinh bình thường để ai cũng có thể bắt chuyện, càng không phải người để thử thách giới hạn.
Và Duy – cậu bạn trắng trẻo má phính, ngoan ngoãn rụt rè – chính là ngoại lệ "Duy nhất" là giới hạn của anh. Từ đó về sau Duy cứ thế mà yên ổn suốt cả năm lớp 11. Không bị trêu chọc, không bị làm phiền, mỗi ngày đến lớp ngồi đúng chỗ, quay sang bên trái là Quang Anh – gương mặt quen thuộc, lạnh lùng nhưng luôn biết cậu đang cần gì và còn đáp ứng rất nhanh. Duy đã nghĩ, nếu có thể, cậu muốn năm học này cứ dài mãi như thế.
Rồi mùa hè cũng đến mang theo cái nắng dìu dịu, chưa đủ chói chang nhưng cũng đủ để đám học sinh than trời vì nóng. Năm học kết thúc nhẹ nhàng, yên ả, đúng như cách Duy đã mong chờ: không ồn ào, không sự cố, và không ai dám đụng vào cậu thêm một lần nào nữa. Và lại lần nữa, ba mẹ Duy đi công tác ngay kỳ nghỉ hè của cậu. Đáng lẽ vào hè em sẽ về căn biệt thự chính ở với ba mẹ nhưng giờ cả căn nhà rộng thênh thang, chỉ còn em với bác quản gia già và vài người giúp việc. Cậu không muốn sống cô đơn ở đó, Duy chọn ở lại căn hộ của riêng của mình ngay dưới nhà Quang Anh một tầng. Gọn gàng, vừa đủ, ấm cúng. Cả năm học đã ở đây rồi, thì mấy tháng hè cũng như vậy thôi. Nhưng lí do lớn khiến Duy không dọn về nhà lớn là vì...
Quang Anh cũng sẽ ở đây, anh không có ý định đi đâu cả. Không sang Nhật như ba mẹ gợi ý, không qua Thụy Sĩ như anh trai kêu gọi. Vẫn lặng lẽ, lạnh nhạt mà ở lại. Duy có suy đoán nhỏ, Quang Anh ở lại, có thể nào một phần là vì cậu. Chỉ là... cậu chưa đủ can đảm để nói ra, sợ đó chỉ là suy nghĩ một phía của bản thân.
Ngày đầu tiên của mùa hè bắt đầu bằng sự thay đổi rất nhỏ. Nhưng với Quang Anh, đó là sự thay đổi quá lớn. (Muốn biết có gì thay đổi thì đón chờ chương tiếp theo nha><)
Tg: Dù flop quá trời nhưng tui vẫn cố chấp đăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com