?
"Bờ môi run, chiếc hôn nhẹ đã trao
Chờ mong giây phút anh sẽ nói yêu em chân thành
Lời yêu thương sẽ xóa tan những nghi ngờ
Từng ngày qua, trái tim em thuộc về anh
Sợ rằng anh sẽ cũng chỉ giống như bao nhiêu người
Nỗi nhớ chỉ là thoáng qua,
Ngày mai sẽ quên,
Chỉ có em vẫn mãi yêu."
Đức Duy hằng ngày có người đưa đón rước về tận nơi. Anh em trong team vì thế nổ con mắt ghen tị.
- Thằng Duy sướng thật, như hoàng thượng. Thiếu cái có người cơm bưng nước rót nữa thôi - Trung Hiếu mỉa mai thằng bạn.
- Sắp có rồi. Nay mai kiểu gì chả thế - Long Gừng lên tiếng
- Vậy tối nay em chở Trường đi ăn nhá - Ngọc Chương quay ra làm nũng người anh lớn hơn mình.
- Clm cút, tao còn phải ở phòng thu xây dựng sự nghiệp.
- Đáng đời ông Chương, ai bảo ố dề quá - Mai Việt lên tiếng chê bai
- Thằng Nghiến kia tin tao giã cho mày nguyên cái cùi chỏ vào mặt không?
- Lại sợ quá
Không khí buổi sáng trở nên như ong vỡ tổ, kẻ mồm 5 người miệng 10, không ai thua ai khiến thầy Bảo phải ra túm cổ từng đứa đi vào.
- Ê sao nhiều đồ ăn vậy?
- Quang Anh mua.
- Quang Anh tính nuôi lợn à.
Bị lườm một cái Long Gừng nín hẳn. Nó lượn lờ khắp nơi mục đích chỉ ba hoa vớ vẩn trong thời gian rảnh thôi, chứ với cái tính của nó với Đức Duy thì trẩu như nhau.
- Ăn thì lấy đi.
- Tao không khách sáo đâu nhé
Vừa cười vừa nhe hai con răng khểnh ra, nó cuỗm một lần cả đống mang đi. Cái răng khểnh đó ban đầu Đức Duy có cho là có đáng yêu nhưng giờ nhìn chỉ muốn bẻ cho phát.
Tin nhắn từ mess thông báo. Đức Duy không cần nhìn thì cũng biết là ai nhắn
- Gần tối anh đi club cùng anh Hiếu với mấy anh em trong team
Tối về anh đón em
Mình đi ăn đêm nhé
- Ok em biết rồi
Đức Duy nhìn mấy dòng tin nhắn mà tủm tỉm nãy giờ. Đấy là vẫn còn mập mờ, không ai có thể giải thích được mối quan hệ hiện tại là gì. Quang anh vẫn đối xử với cậu như trước, nhưng mà lần này nó hơi đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ anh quan tâm như thể Đức Duy là người yêu anh và hai người như đang mới yêu. Mặc dù chưa dám tự tin để khẳng định, nhưng Quang Anh đang cho Đức Duy những gì tốt nhất mà anh có. Giống như cách mà hai người ở cạnh nhau sau những tổn thương không đáng có.
11h tối. Quang Anh bảo đón cậu trước 11h. Nhưng hiện tại thì không thấy đâu, nhắn cho anh cả chục tin và có cả gọi điện nhưng Quang Anh vẫn không hề bắt máy. Đức Duy bắt đầu thấy lo lắng hơn là vô cớ giận dỗi. Được một lúc, thấy tin nhắn của anh em team bao chẩn gửi đến kèm dòng tâm thư của Đức Trí- người anh em thiện lành.
- Quang Anh nay choáy dữ anh em ơi
Vid dài khoảng 15s, sau đó là hình ảnh người anh của em, người mà em chờ suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa rồi chỉ để nhìn thấy một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi. Mặc dù do ánh đèn có hơi nhiễu mắt nhưng rõ ràng là anh đang vừa hát vừa ôm eo mấy chị gái dancer ở đó, thân mật đến nỗi da thịt dính cả với nhau. Lần này thì đầu Đức Duy bốc khói thật rồi, không giận thì giờ này càng phải giận. Đức Duy ôm cục tức hậm hực bắt grab đi về. Tên Quang Anh đáng ghét, mới vừa sáng kêu đón mình ngọt sớt lần này thì chính thức bị Đức Duy cho ra chuồng gà luôn, không anh anh em em gì nữa hết.
- Tôi mặc kệ anh.
- Đm thằng DT tập nghiện tính đốt nhà người ta hay gì
- Cháy thật rồi đấy
- Hết nước chấm luôn
- Em biết sao được, Công Hiếu gửi em, em share cho mọi người xem
- Có người đã seen xong đi ra
- Rất chi là cấn
- Đêm nay khó ngủ rồi
Bây giờ đã là 12h đêm, Gừng thì sang phòng Thanh An với Trung Hiếu tỷ thí vài ván game. Chắc nay nó ngủ luôn ở bên đấy vì ở cùng với đứa đang muốn bốc khói trong phòng kia nó không chịu được. Đức Duy đang ôm quả cầu lửa, tâm trạng khó ở nên chỉ muốn đi ngủ sớm.
1 rưỡi sáng. Đức Duy trằn trọc mà không thể chợp mắt, một phần là thiếu hơi ai đó, phần còn lại là đang khó chịu trong lòng. Có tiếng gõ cửa, Đức Duy bực mình đạp tung chăn, em đoán là thằng Gừng lại mò về giờ này nên miễn cưỡng ra khỏi giường mở cửa.
- Sao không ở bên đấy luôn đi, về làm gì không biết - Đức Duy càu nhàu
- Sao mày không.....
Cửa vừa mở, chưa dứt lời thì một tên đầu trắng xuất hiện, Đức Duy ngơ vài giây sau đó định đóng chốt luôn cửa lại. Nhưng lực người ở ngoài giữ chặt quá khiến Đức Duy bất lực thả tay ra.
- Anh qua đây làm gì?
-...
- Đi về phòng anh đi, đêm hôm rồi Đức Duy không tiếp người khác vào phòng.
- Nghe anh giải thích đã
-....
- Nãy anh gọi sao em không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn?
- Điện thoại sập nguồn.
-...
-...
- Thật ra lúc đó anh đang ở club thật mà
- Thì?
- Anh đang chơi thử thách cùng mấy anh em ở đó nên bị thu điện thoại, anh không nhắn với gọi cho em được.
Lý do đơn giản quá. Đức Duy này cũng nghĩ ra được. Vậy còn vụ say đắm ôm eo mấy chị gái xinh đẹp giờ tính giải thích sao đây? Đức Duy không ngu và cũng đâu có mù mà không thấy.
- Nói xong chưa để tôi còn đi ngủ?
- Duy bình tĩnh. Anh chưa có nói xong mà
- Cái trò thách hay thật í, anh bị thua và chọn thách. Anh phải lên trình diễn với mấy bạn dancer, phải hành động thân mật các thứ. Nhưng mà anh thề là chỉ hát chưa đến 2 phút. Do anh xui thôi mà, đừng làm bộ mặt đó. Anh sợ.
Quang Anh mếu máo giải thích, vừa nói vừa rưng rưng trông đến là thương.
Cuối cùng cũng chịu nói ra, Đức Duy còn tưởng Quang Anh giấu nhẹm vụ đấy, không thì em cho ra chuồng gà thật luôn. Lần này thì Đức Duy chịu thua Quang Anh rồi, trưng ra cái bộ mặt đó ai không mềm lòng cho được. Lại còn bộ dạng này nữa, chắc Quang Anh có uống rượu, hai má có hơi hồng một chút, sáng thấy mặc giấu áo mà giờ cho cả áo ra ngoài rồi. Cũng đủ để hiểu một cuộc vui chơi quá hăng là đây. Đức Duy cảm thấy nhìn người trước mặt cứ bị đáng yêu làm sao ấy.
Đức Duy chỉ được cái mạnh miệng nhưng lòng thì mềm như sợi bún.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com