Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W




Chả là hôm qua có câu chuyện Quang Anh team thầy Baus trở về nhà chung trong đêm, gặp em người yêu tên Hoàng Đức Duy team Bao chẩn và sau chuỗi ngày xa cách họ thể hiện tình cảm ngay dưới sảnh lớn để cho các anh em trong tổ đội cùng xem. Giờ thì các anh em khẳng định chuỗi ngày ăn cơm chó là có thật.


Sáng. Đức Trí dậy sớm, anh đang chuẩn bị nấu đồ ăn sáng để lên phòng thu, tối qua mất ngủ lại còn ngủ muộn nên sáng nay được hôm dậy trước cả giờ thường ngày. Thấy Trung Hiếu đi xuống, tên này mới chạy lại gặng hỏi vẻ thần thần bí bí.

- Ê này, hôm qua anh cứ nghe phòng thằng Đức Duy với Quang Anh có tiếng động lạ, rầm rầm độ đâu gần tiếng đồng hồ.

- Á à, đêm hôm anh không ngủ rình mò phòng người khác làm gì.

- Đệt, đêm qua anh mày mất ngủ, phòng gần phòng thằng Duy nên có nghe thấy.

- Em cũng có nghe nhưng mà hình như nghe cả thấy tiếng thở cơ

- Đmm, không lẽ thằng Quang Anh nó đã làm gì thằng em tui rồi ư????

Hai con mắt dò xét nhìn nhau, với phỏng đoán của Đức Trí thì kiểu gì cũng sai vì tài suy luận ở hạng âm điểm chỉ sau Mai Việt một điểm.

Vì hôm qua Đức Duy không đi tắm, cả ngày lười nên lên giường là không muốn xuống, bị Quang Anh rượt một vòng quanh phòng. Hai người tiện thể giỡn chơi một hồi luôn, hết trên giường lại nhảy xuống đất nên đâm ra Đức Trí mới nghe được tiếng rầm rầm đó. Còn tiếng thở mà Trung Hiếu nghe thấy là do hai người chạy một hồi mệt nên thở, vừa thở vừa cười to nên nghe thấy rõ ràng hơn thôi, chứ thật ra chẳng có gì đen tối ở đây cả.


Cuối cùng hai con người một đỏ một trắng cũng chịu dậy. Mọi lần không có Quang Anh, em toàn ăn mỳ tôm thay cơm, nay Quang Anh về Đức Duy lại được anh nấu sơn hào hải vị cho ăn. Còn phải nói, Quang Anh nấu ăn ngon, Đức Duy kén ăn còn ăn được hết đồ anh nấu, không chê món nào, mỗi tội em không ăn được cay mà thôi.

- Em ngồi chờ nhé, anh nấu xong rồi anh mang ra.

Đức Duy bình thản gật đầu ra bàn ăn ngồi đợi, bình thường các team sẽ họp mặt vài lần để ăn chung nhưng sẽ có những hôm ăn uống tự túc, ví dụ như hôm nay. Đức Duy không muốn ăn đồ ăn ngoài, muốn Quang Anh nấu cho em. Quang Anh cũng không muốn gọi đồ, muốn tự tay vào bếp nấu cho Đức Duy.

Ngồi một lúc cho tỉnh ngủ cũng chán, Đức Duy mò vào bếp nhìn bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi bên bếp. Vòng tay qua ôm eo Quang Anh từ đằng sau lưng, em tựa cằm vào vai anh, quan sát từng hành động của người kia.

- Sao? Đói rồi à, đợi anh một chút.

- Ừm, muốn xem anh nấu

Quang Anh quay lại hôn chóc vào má Đức Duy, anh mỉm cười rồi quay lại tiếp tục việc đang làm dở.

- Thôi đê hai ông tướng ey, nhà còn bao người mà hành động lộ liễu quá rồi đấy.

Công Hiếu vừa mở tủ lạnh vừa cười vào mặt hai thằng em mình với ánh mắt khinh bỉ. Tuổi cao sức yếu như anh nhìn vào mấy màn tình cảm của giới trẻ chỉ tặc lưỡi cho qua, sau này tụi bây già hết một lượt đi rồi biết.


Hai con người ngồi đối diện cùng ăn bữa sáng, nay là món cơm rang thập cẩm, với Đức Duy bữa sáng khó nuốt vl lại còn là cơm nữa thì xin nhận một lạy. Nhưng mà là Quang Anh nấu, với Đức Duy món cơm rang của anh được em cho là số 1 thế giới, em chưa bao giờ thấy nó ngon và dễ nuốt trôi như lúc này.

- Nước này - Anh vừa nói vừa lấy tay nhặt đi hạt cơm trên miệng Đức Duy

- Cơm anh nấu số 1

- Lát lên phòng thu ăn gì không anh mua

Em chỉ lắc lắc, vì em biết thừa Quang Anh sẽ hỏi thế vào mỗi sáng.

- Trà sữa nhé

- .....

Em không trả lời, vì thứ gì Quang Anh mua em đều nhận tất, trong menu của Đức Duy hàng ngày đều do một tay người kia sắp xếp, nên em không cần phải bận tâm về khoản ăn uống, không phải đau đầu suy nghĩ xem hôm nay ăn gì.

- Bạn tôi cuối cùng cũng hạnh phúc bên ai đó, chúng ta bị bỏ rơi thật rồi.

Gừng khoác vai Trung Hiếu than thở, nó ngán ngẩm lắc đầu nhìn hai người ở bàn ăn đang hạnh phúc trong bữa sáng của họ.

- Không biết bao giờ tao mới được như vậy - Trung Hiếu khoanh tay đứng nhìn

- Mà đm bỏ tay ra, hôm qua chơi trận game đen vãi, tại mày mà thua cả lũ.

Nói xong Trung Hiếu bỏ đi.

- Ờ, rồi tại tao, cái đéo gì cũng tại tao. Ăn xong ẻ đéo được cũng đổ cho bố.





Ăn xong Quang Anh chở em lên phòng thu. Đức duy vào phòng khệ nệ cốc trà sữa và một túi đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi. Chăm như này bảo sao không lên cân vù vù cho được, kiểu gì cũng chả phải share cho hai thằng bạn trời đánh kia nữa, chơi với Đức Duy đúng là được hưởng thêm lợi, cũng không tệ lắm.





13h p.m

Chuyến bay từ Hàn Quốc về Nội Bài vừa đúng giờ hạ cánh.

Chưa đầy 5 phút sau đó, một tin nhắn hiển thị trên mà hình phone của Quang Anh, lúc này anh đang ở phòng thu.

- Mình gặp nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com