Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ngày thứ 5 – Bến xe Giáp Bát, 21h00
Duy khoác balo, tay run, chân ướt sũng nước mưa.
Cậu vừa từ Thái Nguyên về Hà Nội, trốn ở nhà một người họ xa bên ngoại – không ai biết.

"Chỉ đi vài ngày... Nhưng sao lòng mình lại đau đến thế?"

Cậu dựa lưng vào vách tường lạnh. Gió lùa mạnh.
Ngẩng lên. Bảng thông báo. Những mẫu giấy dán đầy lời nhắn tìm thú cưng, tìm người, tìm việc.

Và rồi...
Một tờ giấy trắng, nhòe nước, với nét chữ quen thuộc.

Trên tờ giấy viết:
"Nếu em thấy tờ giấy này...
Về đi. Tôi sẽ không do dự nữa.
Tôi chọn em.
Dù có phải mất cả thế giới."

— Q.A.

Duy siết chặt tim mình. Gục đầu. Môi bật run.

"Cậu... thật sự đã chọn mình sao...?"

Ký túc xá bỏ hoang – Royal Crown, khu B cũ
22h37

Quang Anh nằm co trên sàn gạch lạnh. Áo ướt. Hơi thở gấp.
Sốt pheromone cấp S, sau 5 ngày không ổn định – hắn đang sụp.

Không thuốc. Không bạn bè. Không điện thoại.

Chỉ còn ý chí cầm cự... để chờ một người.

"Em mà không tới...
Chắc tôi... chết mất..."

Cánh cửa bật mở
Tiếng chân gấp gáp.
Mùi quen thuộc xộc thẳng vào hắn: vanilla & gỗ mộc dịu ngọt.
Không thể lẫn vào đâu được.

"QUANG ANH!!!"

Duy lao tới, ôm lấy người con trai đang nằm gục dưới nền gạch lạnh.

Hắn vẫn còn ý thức.
Và mỉm cười.

"Em đến rồi..."

"Cậu điên rồi sao?! Không ăn, không ngủ, không ổn định pheromone... Cậu tự sát à?!"

"Không. Tôi... giữ lời hứa.
Chờ em..."

Khoảnh khắc hồi sinh
Duy kéo Quang Anh vào lòng.
Cởi áo khoác, chà sát tay hắn.
Dùng pheromone Omega của mình để ổn định tạm thời.

Cả căn phòng tràn ngập một thứ mùi thơm dịu, ấm, rất... Duy.

"Cậu nói muốn giữ mình.
Mà lại tự bỏ rơi chính mình thế này sao..."

Quang Anh áp trán vào trán cậu, hơi thở yếu ớt:

"Tôi sẽ không buông nữa.
Dù có phải đánh đổi tất cả."

"Vậy... hứa với em.
Từ giờ... chỉ cần có chuyện, phải nói.
Đừng để em khóc một mình như đứa ngốc nữa."

Quang Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu:

"Hứa.
Dù sau này em có quên tôi... tôi cũng sẽ là người cuối cùng em nhớ lại."

Giữa đêm đó – không còn là học bá hay mafia
Chỉ còn một người con trai run lên vì sốt
Và một Omega nhỏ bé siết chặt tay hắn giữa căn phòng cũ, vỡ vụn và lặng lẽ.

Tình yêu ấy – cuối cùng cũng vượt qua nỗi sợ.

————————-

Có những lần người ta không cần nói "Anh yêu em".
Chỉ cần giữ tay nhau trong cơn sốt.
Chỉ cần ôm chặt dù cả thế giới đang lạnh ngắt.
Là đủ để biết:

"Mình đã tìm thấy người duy nhất trong đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com