Chap 15
Royal Crown – Tháng 6
Tiết học sáng đầu tuần vừa kết thúc, cả sân trường như vỡ tung khi thông báo đặc biệt được phát ra từ hệ thống phát thanh:
"Chào mừng học sinh trao đổi Hoàng Đức Duy trở về Royal Crown."
"Với thành tích top 1 cụm miền Nam, học bổng danh dự hội đồng AOB, và...
quyền chọn lại lớp học theo ý muốn."**
Phòng học khối 11A1 – cửa bật mở
Tiếng giày da vang lên nhịp chậm.
Duy bước vào – cao hơn trước, gầy đi một chút, gương mặt không còn trẻ con.
Mắt vẫn sáng, nhưng ánh nhìn... lạnh, tỉnh, trưởng thành.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Kể cả Quang Anh.
Ánh mắt hắn khựng lại.
Bàn tay siết chặt bút.
Ngực đau nhói.
Duy đã thật sự thay đổi.
Nhưng điều khiến hắn mất kiểm soát... là khi thấy người đi cùng Duy
Một chàng trai Alpha cao, đeo kính, áo vest trắng
Nguyễn Trường Kha – Alpha đứng đầu khu miền Nam, học sinh xuất sắc – người được đồn là "chưa từng đánh dấu bất kỳ ai, ngoài một Omega duy nhất từng giúp anh ta vượt heat trái phép."
Và...
Người đó chính là Hoàng Đức Duy.
Giữa hành lang – 3 người chạm mặt
Quang Anh đứng đối diện.
Trường Kha gật đầu lịch sự.
Duy khẽ cúi chào – không cười.
"Chào... Quang Anh."
Hắn nuốt khan. Giọng run:
"Em... về rồi?"
"Ừ.
Nhờ người... giữ lời hứa, nên em mới có thể về."
Trường Kha đứng sát bên Duy, đưa tay đặt nhẹ sau lưng cậu – như một phản xạ bảo vệ.
Cử chỉ đó... khiến Quang Anh tê liệt.
Quang Anh không nói. Duy cũng không quay lại.
Chỉ có gió tháng 6, mang theo mùi vanilla –
vẫn là mùi đó... nhưng không còn dành cho hắn.
Tối hôm đó – phòng Quang Anh
Hắn ngồi một mình.
Bên cạnh là sợi dây đỏ cũ, được hắn giữ suốt 6 tháng.
Chưa từng tháo.
Hắn nhìn vào gương, thì thầm:
"Duy... em còn yêu tôi không?"
Trong khi đó – ở ký túc xá mới của Duy
Trường Kha đưa cho cậu một cốc nước ấm:
"Cậu ổn chứ?"
Duy im lặng.
Rồi khẽ lắc đầu.
"Không."
"Tớ tưởng rằng... khi gặp lại, tớ sẽ cười.
Nhưng không ngờ... chỉ cần thấy ánh mắt đó, lòng tớ lại đau."
"Chỉ khác là... lần này, tớ sẽ không để bản thân lụi tàn vì tình yêu nữa."
——————-
"Có những nỗi đau... không phải vì người kia thay đổi.
Mà là vì chính mình phải học cách lớn lên.
Và cái giá của việc trưởng thành... là đánh mất sự dịu dàng từng có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com