Chap 16
Một tuần sau khi Duy trở lại
Duy sống bình thản.
Vẫn học giỏi.
Vẫn nói chuyện lịch sự với Quang Anh.
Vẫn đi cùng Trường Kha mỗi sáng – Alpha lịch thiệp, dịu dàng, được gọi là "đối thủ nặng ký nhất từng có của Nguyễn Quang Anh".
Nhưng Quang Anh thì... khác
Từ hôm đó, hắn thay đổi hoàn toàn:
Mỗi sáng đều mang cà phê vanilla đến đặt cạnh ngăn tủ Duy.
Tiết thể dục thì đứng chờ dưới bóng cây, đưa khăn lạnh và nước chanh.
Học nhóm? Hắn đặt phòng riêng, nhường Duy cả bàn.
Mỗi 21h tối, đều gửi một tin nhắn:
"Hôm nay anh vẫn yêu em. Ngủ sớm nhé." 💬
Royal Crown nổ tung với drama mới
"Trùm trường theo đuổi lại Omega cũ?!"
"Căng nha... mà Omega này giờ cool quá!"
"Ủa, cái ông Alpha miền Nam kia cũng đang crush cậu Duy nữa mà?"
Ngày thứ 10 – sân trường giữa trưa – 37 độ nắng cháy
Duy vừa bước xuống cầu thang thì bắt gặp Quang Anh.
Hắn đứng đợi.
Áo trắng. Mồ hôi ướt lưng.
Trên tay là ly đá bào mùi dâu – đúng vị yêu thích của Duy.
"Anh đứng đây bao lâu rồi...?"
"2 tiếng."
"Để đưa cái này thôi à?"
"Ừ. Và... để nói một câu."
"Câu gì?"
"Em có thể từ chối anh. Nhưng anh sẽ không dừng lại."
Bất ngờ – Trường Kha bước đến
Ánh mắt hai Alpha chạm nhau – căng đến mức toàn bộ học sinh Royal Crown nín thở.
Trường Kha:
"Quang Anh, chuyện đã qua rồi.
Duy không cần phải sống trong áp lực 'trả lời' cậu mỗi ngày."
Quang Anh (rất bình tĩnh):
"Tôi không bắt em ấy trả lời gì cả.
Tôi chỉ... muốn bù đắp.
Mỗi ngày.
Không cần hồi đáp."
Duy lên tiếng – mùi pheromone Omega lan nhẹ
Tất cả học sinh trong sân ngửi thấy mùi vanilla bùng nhẹ giữa không khí.
Không phải phát heat.
Mà là... cảm xúc bị chạm.
Duy nhìn Quang Anh.
Nhẹ giọng:
"Anh không sợ em sẽ không yêu anh nữa sao?"
"Không.
Anh chỉ sợ một ngày nào đó...
Em cần anh... mà anh không còn ở đây để em gọi."
Toàn trường nổ tung:
"Cái gì vậy trời ơi??"
"Tui tưởng tui đang xem phim BL đỉnh cấp Nhật–Thái–Hàn hợp tác luôn á!"
"Omega mà còn pheromone mạnh vậy??"
"Không chịu nổi nữa. Tôi ship lại AnhDuy rồi 😭"
Cảnh cuối chương – tối hôm đó
Duy nằm trên giường.
Điện thoại báo tin nhắn:
📩 "Ngày mai, nếu em không đến... anh vẫn chờ."
Cậu chạm vào màn hình. Không trả lời.
Nhưng khóe miệng... khẽ cong lên.
"Anh biết cách khiến người ta mềm lòng thật đấy..."
———————
"Tình yêu không phải là đòi hỏi hồi đáp.
Mà là đủ kiên nhẫn để chờ...
đến khi đối phương thật sự muốn bước về phía mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com