Chap 17
Tiết 4 – lớp 11A1, giờ thực hành hóa
Không khí trong phòng kín. Nóng bức.
Một học sinh Alpha tên Tuấn – từng bị đình chỉ vì vi phạm kỷ luật – bị kích thích pheromone ngoài tầm kiểm soát.
Cấp độ Alpha C, nhưng không được tiêm ổn định.
Gục xuống bàn. Mồ hôi nhễ nhại.
Pheromone rò rỉ khiến 3 Omega trong lớp bắt đầu run.
Duy đứng lên – không chần chừ
Cậu bước thẳng đến, kẹp vai Tuấn – gạt đám bạn hoảng sợ.
"Cậu ấy đang mất kiểm soát!
Có ai có vòng khóa pheromone không?!" – Duy hét.
Không ai kịp phản ứng.
Tuấn rùng người – rồi bất ngờ ngã về phía cậu – móng tay cào xước má Duy, kéo mạnh cả tay cậu xuống sàn.
Đổ máu. Cả lớp la hét.
Đúng lúc đó – cửa bật tung
Quang Anh xuất hiện.
Mắt hắn đỏ vằn.
Cổ tay vẫn còn vết máu khi bẻ cửa.
Mùi pheromone Alpha cấp S bùng ra khiến cả phòng như nghẹt thở.
"BUÔNG EM ẤY RA!!"
Hắn xô mạnh Tuấn ra góc phòng, cởi áo khoác ném xuống ghế, bế Duy lên ngay trước mặt toàn bộ học sinh, trong khi pheromone vẫn nổ như bão.
Phòng y tế – 5 phút sau
Duy ngồi trên giường. Tay bị trầy. Má có vết rướm máu.
Hắn quỳ xuống lau vết máu bằng khăn lạnh.
"Em có thấy đau không?"
"Không..."
Duy lắc đầu.
"Chỉ thấy... ấm."
Cùng lúc đó – thầy giám thị, y tế, và cả ban giám hiệu chạy đến
Một giáo viên hỏi:
"Ai cho em xông vào lớp, làm náo loạn như vậy?!"
Quang Anh đứng dậy – mắt lạnh, giọng trầm trầm vang lên:
"Tôi không làm náo loạn."
"Tôi chỉ đang bảo vệ người của tôi."
Toàn bộ phòng y tế im bặt
Duy... khựng lại.
"Anh vừa nói gì...?"
Quang Anh quay sang, nắm tay cậu thật chặt:
"Tôi nói—"
'Đừng chạm vào người của tôi.'
Và tôi sẽ nói lại lần nữa.
'Dù là ai, dù là cấp nào, dù là thầy cô hay Alpha cấp S khác—'
'Đây là Omega của tôi.'
'Hoàng. Đức. Duy. Là. Của. Tôi.'
Mọi ánh mắt đổ dồn.
Và rồi...
Duy – mắt rưng, không cười – nhưng nắm lại tay hắn.
Trước tất cả.
"Nếu em đã là của anh..."
"Thì đừng để em một lần nữa... phải tự mình đối mặt."
————————-
"Cách một Alpha bảo vệ Omega không phải bằng quyền lực.
Mà là dám nhận – dám tuyên bố – dám chịu trách nhiệm.
Và cách một Omega yêu...
Là nắm lấy tay người từng bỏ mình,
Nhưng vẫn tin rằng:
'Lần này... sẽ khác.'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com