Chap 2
Ngày thứ ba ở Royal Crown.
Duy dần quen với những ánh mắt dòm ngó và lời xì xầm về mình. Là học sinh mới, lại là Omega – sinh vật hiếm trong môi trường học sinh toàn Alpha thống trị, Duy như con nai nhỏ lạc vào rừng già.
Nhưng điều khiến cậu khó hiểu nhất chính là Nguyễn Quang Anh.
Sau buổi "kiểm tra" hôm trước, Quang Anh không đụng đến Duy nữa. Gặp nhau trên hành lang thì lướt qua như không quen biết. Nhưng lạ thay — ánh mắt của hắn, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến Duy thấy khó thở.
Cậu không biết đó là áp lực Alpha, hay là cảm giác rung động đầu đời.
Giờ ra chơi. Sân thượng.
Duy bước lên sân thượng để tránh đám bạn đang nhao nhao bàn về hormone, đánh giá Alpha – Omega như bảng xếp hạng idol.
Không gian trên này yên tĩnh, gió thổi nhẹ. Cậu hít một hơi dài.
"Cuối cùng cũng được thở..."
"Cũng biết chọn chỗ đấy." Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.
Duy quay lại. Là Quang Anh.
Hắn đang dựa người vào lan can, tay đút túi quần, cổ áo mở nhẹ, lộ xương quai xanh tinh xảo. Như thể... vừa từ tạp chí bước ra.
"Ơ... chào bạn." Duy cúi đầu, hơi lúng túng.
"Chỗ này tôi đến trước." Quang Anh liếc mắt nhìn. "Nhưng thôi, ngồi đi. Tôi không tính đuổi."
Duy ngồi cách xa hắn ba mét, nhưng không hiểu sao... pheromone Alpha vẫn phả vào không khí.
"Bình tĩnh nào Duy... đừng đỏ mặt... đừng đỏ mặt..."
"Tên gì?"
"Hả?"
"Họ và tên. Tôi ghét phải gọi người khác là 'bạn học'."
"À... Hoàng Đức Duy."
"Hoàng Đức Duy..." – Quang Anh lặp lại cái tên, khóe môi nhếch lên. "Cái tên... hợp với khuôn mặt."
Duy quay đi, mặt đỏ bừng. "Cảm ơn..."
Nhưng ngay lúc ấy, gió mạnh thổi qua. Mùi hương của Duy – hỗn hợp mộc ngọt và hoa cam – bùng lên như cơn lốc nhỏ.
Quang Anh bỗng khựng lại.
Hơi thở của hắn nặng hơn.
Con ngươi ánh bạc co rút.
Duy không nhận ra, nhưng pheromone của cậu vừa vô tình kích thích Alpha trong hắn.
"Mùi này..."
"..."
"Tôi cảnh cáo cậu."
Duy giật mình. "Cái gì cơ?"
"Mùi của cậu – nguy hiểm. Với người khác thì không sao, nhưng với tôi... nó khiến tôi... không bình thường."
Duy luống cuống: "Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Tại... trời gió... mình sẽ tránh xa bạn."
Cậu đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi, bàn tay rắn chắc của Quang Anh đã giữ lấy cổ tay cậu.
Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm và nóng bỏng – không còn lạnh lùng như thường lệ.
"Đừng né tôi."
"Tôi... tôi không..." – Duy líu lưỡi.
"Tôi đang cố kiềm chế đấy, Hoàng Đức Duy." – Hắn thì thầm, đôi mắt ánh lên thứ gì đó gần như bản năng chiếm hữu.
Ở một góc khác dưới sân trường
Dương Domic vừa hack xong hệ thống điểm danh để che cho Quang Anh trốn tiết, thì Pháp Kiều xuất hiện từ phía sau, giơ điện thoại:
"Anh mà còn chỉnh sổ điểm, em gửi ảnh này cho ban giám hiệu."
Dương nhướng mày: "Cô nhóc chuyên Văn cũng ranh phết nhỉ?"
"Còn anh là hacker mà ngu vụ xóa lịch sử camera." Pháp Kiều cười nhếch môi.
Dương im lặng 3 giây, rồi lật ngược thế cờ: "Hay là cùng có lợi đi. Tôi giúp cô theo dõi xem Duy có đang crush ai trong trường, cô xóa cái ảnh đó?"
Pháp Kiều khựng lại: "Sao anh biết tôi quan tâm chuyện đó?"
"Vì hôm qua cô đứng ngoài phòng hội học sinh nhìn cậu ta cả 10 phút."
"..."
"Deal không?"
"Deal." – Kiều cười, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm không kém gì mafia.
Sau khi thoát khỏi hắn thì Duy trở về lớp, tim vẫn đập mạnh.
Trên cổ tay, vòng đo pheromone chuyển sang màu vàng cam – tín hiệu cảnh báo Alpha và Omega có phản ứng tương thích mạnh mẽ.
Duy thì thầm: "Mình gặp rắc rối thật rồi..."
Còn Quang Anh, đứng trên tầng, vuốt nhẹ cổ tay vừa chạm vào Duy, mắt lạnh mà giọng lại dịu dàng:
"Em thật sự không nên bước vào thế giới của tôi. Nhưng... em bước rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com