Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ba ngày sau lễ hội.

Duy nằm co trong chăn, trán nóng bừng, cả người như đang cháy âm ỉ từ bên trong. Hơi thở gấp, ngực phập phồng, mọi giác quan đều rối loạn. Cậu không hiểu... chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình.

"Không thể nào... Mình mới chỉ phân hoá cách đây 3 tháng, sao lại..."

Điện thoại rung.

An: "Duy ơi, Kiều vừa tra thông tin. Có vài Omega sẽ phát heat sớm nếu tiếp xúc pheromone Alpha quá mạnh trong thời gian dài. Mày ổn không?"

Duy siết điện thoại, lồng ngực càng lúc càng nóng.

Cậu nhớ lại cảnh Quang Anh cột cà vạt lên tay mình.
Nhớ ánh mắt hắn.
Nhớ cả giọng trầm khàn bên tai:

"Tôi đang cố kiềm chế đấy, Hoàng Đức Duy."

Trái tim đập mạnh.

Cậu thốt lên:
"Chết tiệt..."

Ký túc xá nam – khu A
20h15

Quang Anh đang đọc sách ở phòng riêng thì điện thoại rung. Tin nhắn đến từ Dương Domic.

"Duy phát heat rồi. Mạnh lắm. Không có thuốc. Có thể nguy hiểm."

Chỉ một dòng.

Ngay lập tức, hắn đứng bật dậy, đạp cửa đi thẳng.

Căn phòng 305 – nơi Duy đang nằm
Mùi pheromone ngọt ngào đặc trưng của Omega ngập cả căn phòng. Hương mộc xen vani nhẹ trước đây, giờ như hóa thành mật ong pha rượu, ngây ngất – nồng nàn – quyến rũ đến mức nguy hiểm.

Duy nằm trên giường, mồ hôi thấm áo, hai tay siết chăn, cố gồng mình chống lại bản năng đang trỗi dậy.

Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Quang Anh lại hiện về – rõ ràng như thật.

"Không... Không được nghĩ đến cậu ta..."

Cạch.

Tiếng cửa bật mở.

Quang Anh bước vào – ánh mắt lập tức co rút.

Mùi pheromone ấy – giờ đây không còn dịu nhẹ. Nó như đang kêu gọi Alpha đến gần, chiếm hữu và lấp đầy.

"Duy." – Giọng hắn trầm xuống, cố giữ tỉnh táo.

Cậu nắm chặt gối, run lên:

"Ra ngoài đi... Làm ơn..."

"Em nghĩ tôi để em một mình trong tình trạng thế này sao?"

"Mình sẽ... mất kiểm soát mất..." – Duy cắn môi.

"Thì để tôi là người giữ em lại." – Quang Anh bước tới, đôi mắt lóe lên ánh bạc.

Khoảnh khắc không lời
Quang Anh ngồi xuống giường, kéo cậu vào lòng, siết nhẹ.
Hắn không làm gì hơn. Không động chạm. Không chiếm hữu.

Chỉ để pheromone Alpha của mình lấn át, trấn áp và ổn định luồng pheromone điên cuồng trong Duy.

Một Alpha cấp S – có khả năng điều hòa hormone nếu thật sự kiềm chế được bản năng.

Duy nức nở, hơi thở vẫn gấp:

"Cậu... đang tự hành hạ mình đúng không..."

"Không phải." – Quang Anh áp trán mình vào trán Duy, giọng khàn đặc.

"Chỉ là... tôi không muốn lần đầu em phát heat lại mang vết thương trong tim."

Vài giờ sau
Cơn heat tạm thời hạ xuống.

Duy thiếp đi trong vòng tay Quang Anh. Gò má đỏ ửng, hơi thở đều dần.

Quang Anh nhìn cậu thật lâu.
Ngón tay hắn khẽ vuốt nhẹ sợi tóc bết mồ hôi trên trán Duy.

"Em khiến tôi muốn phá vỡ mọi ranh giới, Duy à. Nhưng em cũng là người duy nhất tôi muốn bảo vệ... bằng cả lý trí lẫn bản năng."

Hắn kéo chăn đắp cho cậu, đứng dậy đi ra cửa.

Trước khi bước ra, hắn quay đầu lại, ánh mắt dịu đi:

"Nếu lần sau em lại phát heat vì tôi... thì xin lỗi trước. Tôi sẽ không nhịn nữa đâu."

Ở một diễn biến khác
Pháp Kiều nhìn Duy từ xa, ánh mắt lặng đi.

"Duy không còn là Omega bé bỏng để mình dỗ dành nữa rồi..."

Dương xuất hiện, đặt lon nước lên bàn:

"Cô đang ganh với hắn, hay với cả Duy?"

Pháp Kiều cười:
"Cả hai. Nhưng yên tâm, tôi không phá. Tôi chỉ đứng ngoài... và ghi lại tất cả bằng thơ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com