Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Một tuần sau ngày công khai
Royal Crown yên ắng một cách bất thường. Từ ngày Quang Anh tuyên bố Duy là người của hắn, không ai dám đến gần cậu nữa.

Không còn lời xì xầm.

Không còn quà tặng từ Alpha.

Không còn ánh mắt mơ mộng.

Chỉ còn lại... ánh nhìn ghen tị và thù ghét.

Thư viện trường
Duy ngồi một góc với sách Sinh học. Cậu cố tập trung, nhưng từ lúc Quang Anh công khai cậu, tim Duy như không chịu nghe lời.

"Tại sao lại là mình?"

Cậu lật sách, vô thức viết lên giấy dòng chữ:

"Nếu một Alpha có thể bảo vệ một Omega suốt đời... thì Omega có được phép chọn rời đi không?"

Bỗng, một bàn tay đặt lên trang giấy.

"Duy?"

Cậu ngẩng lên. Đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Hải Khang?!"

Giới thiệu nhân vật mới
Nguyễn Hải Khang – học sinh Alpha khối 11 trường đối thủ St. Felice, cao 1m83, ánh mắt sắc sảo, phong thái quý tộc. Con trai của giám đốc tập đoàn đối thủ với nhà Quang Anh, từng là người thân thiết với Duy ở trường cũ.

Từng là người đầu tiên khiến Duy rung động...
Từng là người đã rời đi không lời từ biệt.

Cuộc gặp gỡ định mệnh
"Khang... sao cậu ở đây?" – Duy bối rối.

"Tôi chuyển trường. Về bên cậu."

"Chuyện này là sao?"

"Duy à... tôi biết tôi đã làm cậu tổn thương. Nhưng tôi không thể ngồi yên nhìn cậu... bị cuốn vào thế giới Alpha nguy hiểm như vậy."

Duy lùi nhẹ.

"Cậu không có quyền nói kiểu đó..."

Hải Khang siết chặt tay.

"Tôi vẫn chưa quên em, Duy."

Chiều cùng ngày – tầng 5 hội học sinh
Dương Domic thở mạnh, quăng hồ sơ xuống bàn.

"Thằng Hải Khang – Alpha cấp S, từng là top 2 khối sinh Alpha năm ngoái, mùi pheromone thuộc nhóm kích ứng cao. Giống mày."

Quang Anh siết tay.

"Không ai bảo nó chuyển trường?"

"Có vẻ là đích thân phụ huynh nó 'gửi' sang. Có ý khiêu khích."

Hùng rút tai nghe: "Tao thấy tên đó nhăm nhe Duy đấy."

Không ai nói gì.
Không ai cần nói gì.
Khí áp quanh Quang Anh tụ lại – lạnh hơn bao giờ hết.

Ngày hôm sau – sân thể thao
Duy vừa rời sân bóng thì thấy Hải Khang đứng đợi.

"Đi ăn với tôi một bữa."

"Cậu đừng làm khó tôi..."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện." – Khang cúi nhẹ đầu, mắt chân thành.

Duy ngập ngừng. Cậu biết... mình chưa thực sự khép lại chuyện cũ.

Cậu gật đầu.

Quán café ngoài cổng trường
Duy cười nhẹ, kể chuyện trường mới, về Kiều, về An... về những giờ học căng thẳng.

Hải Khang im lặng, chỉ nhìn.

"Cậu vẫn vậy. Vẫn dịu dàng. Vẫn biết cách khiến người khác đau lòng."

"Cậu đừng nói như thế..."

"Tôi biết cậu đang bối rối. Nhưng nếu cậu cần một người Alpha không kiểm soát cuộc đời cậu, tôi vẫn ở đây."

Tối hôm đó – tại sân thượng Royal Crown
Duy ngước nhìn trời. Trên tay là một bức ảnh chụp năm ngoái – cậu và Hải Khang bên nhau trong lễ hội trường cũ.

Bỗng từ phía sau, một bàn tay mạnh mẽ giật lấy tấm ảnh.

Là Quang Anh.

"Vui vẻ nhỉ?"

"Cậu... theo dõi tôi?"

"Không cần. Mùi em... tôi nhớ rõ từng chút một. Tôi biết em vừa gặp Alpha khác. Biết em cười, biết em đỏ mặt." – Giọng hắn khàn đi, gằn từng chữ.

"Cậu không có quyền kiểm soát tôi như vậy."

"Nhưng em là của tôi."

"Không! Tôi là Omega, không phải tài sản!"

Duy quay đi.

Nhưng hắn ôm lấy cậu từ phía sau. Chặt. Đầy áp lực.

"Em không hiểu đâu... Khi pheromone em trộn lẫn với Alpha khác, tôi như phát điên. Em muốn tôi mất kiểm soát thật sao?"

Duy nghẹn ngào.

"Tôi không biết mình phải chọn ai nữa..."

Một bên là người Alpha từng cứu lấy trái tim Duy năm xưa, ấm áp, lý trí.

Một bên là Alpha lạnh lùng – nguy hiểm – nhưng đã vì Duy mà phá bỏ mọi nguyên tắc.

Còn Duy... tim cậu đang lệch nhịp theo hai hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com