Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tháng 11 – Cuộc thi học thuật cấp trường Royal Crown
Một sự kiện lớn nhất năm, nơi Alpha – Beta – Omega thi đấu các môn Toán, Lý, Văn, Hùng biện và Robotics để chọn đội tuyển cấp thành phố.

Điều đặc biệt năm nay: Hai Alpha cấp S cùng tham gia.

Nguyễn Quang Anh – khối 11A1 – đại diện môn Toán & Robotics
Nguyễn Hải Khang – khối 11B2 – đại diện môn Văn & Hùng biện

Duy: là thành viên đội hậu cần hỗ trợ ban tổ chức... và cũng là tâm điểm của **một cuộc chiến không ai dám gọi tên.

Sân thi đấu – buổi chiều
Mọi thứ tưởng chừng diễn ra bình thường.

Cho đến khi... một lỗi hệ thống khiến cả hội trường khóa kín cửa trong 15 phút.

Không máy lạnh.
Không thông gió.
Không hệ điều chỉnh pheromone.

Pheromone Alpha bắt đầu bốc lên, va chạm, áp lực.

Giữa sân
Quang Anh và Hải Khang đứng cách nhau chưa đầy 10 mét.

Ánh mắt va chạm.
Cả hai đều giãn đồng tử.
Pheromone cấp S bắt đầu lan tỏa – từng lớp dày, mạnh, đậm đặc như bão đổ xuống.

Mọi học sinh xung quanh ngã quỵ vì áp lực.

Beta thì nôn. Omega thì sốt.

Chỉ còn một người đứng giữa hai luồng pheromone – Hoàng Đức Duy.

Duy
Toàn thân Duy đổ mồ hôi. Mắt mờ. Tim đập như trống trận.
Cậu không phát heat, nhưng hormone bị kéo căng đến giới hạn.

Tai ù đi. Hơi thở loạn.

"Không... Nếu không ai làm dịu... sẽ có người sốc pheromone mất..."

Cậu siết chặt tay.

Tiếng Quang Anh vang lên, thấp – nguy hiểm:
"Ra khỏi đây, Hải Khang. Duy không phải của mày."

Hải Khang cười nửa miệng:
"Vậy để cậu ấy tự chọn đi. Hay là cậu sợ?"

Không ai nhường.
Không ai lùi.
Pheromone va vào nhau – như sấm sét giữa trời quang.

Duy hét lên
"ĐỦ RỒI!!!"

Cậu loạng choạng lao lên giữa hai người.

Ánh mắt đảo qua...
Một bên là ánh bạc lạnh lùng từng khiến cậu run lên.
Một bên là đôi mắt từng dịu dàng ôm lấy cậu năm đó.

Cậu đưa tay lên...
...Và chạm vào tay của Quang Anh.

Khoảnh khắc định mệnh
Quang Anh lập tức thu hồi pheromone.
Cậu ôm Duy thật chặt.
Hít sâu vào cổ Omega của mình.

"Ổn rồi. Tôi ở đây."

Duy thì thầm trong hơi thở gấp:

"Xin lỗi... nhưng người làm tim mình lệch nhịp... là cậu."

Hải Khang đứng lặng.

Mắt cụp xuống.

Cậu ta quay đi...
...và biết rằng:
"Trái tim đó... không còn thuộc về mình nữa."

Ngày hôm sau – bản tin trường
"Sự cố pheromone trong cuộc thi hôm qua được kiểm soát nhờ phản ứng tự điều hoà giữa Alpha và Omega tương thích đặc biệt."
"Ban hội học sinh cảm ơn Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã hỗ trợ làm dịu luồng pheromone xung đột."
"Nguyễn Hải Khang – chuyển trường lại St. Felice sau sự việc."

Từ hôm đó, Quang Anh không cần công khai Duy nữa.

Bởi vì, khi Duy đứng giữa hai Alpha và chọn hắn, cả trường đã ngầm hiểu:

Cậu là duy nhất.
Và đã là của Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com