Chap 9
Ngày thứ 3 sau nụ hôn đầu tiên
Duy cảm giác như đang sống trong mộng.
Cậu và Quang Anh không còn lén lút, không còn ngầm hiểu.
Mọi thứ đã rõ ràng.
Tay nắm tay giữa sân trường.
Một ánh mắt là đủ hiểu.
Một nụ cười là đủ tan cả một ngày mệt mỏi.
Nhưng rồi... mộng đẹp thường ngắn.
Chiều hôm đó – thư viện trường
Duy đang ghi chú thì một nhân viên quản lý thư viện tiến đến:
"Em có khách. Nói là người nhà."
"Người nhà?"
Cậu bước ra... và đứng khựng lại.
Trước mặt cậu là một người phụ nữ mặc đồ hàng hiệu, sắc sảo, quý phái, đi cùng hai vệ sĩ mặc vest đen.
"Em là Hoàng Đức Duy?"
"...Dạ."
"Tôi là Lâm Thảo – mẹ của Quang Anh."
Cuộc trò chuyện lạnh băng
Bà ta ngồi xuống, rót trà từ chiếc bình pha lê mang theo riêng.
Duy im lặng, gò lưng.
"Em có biết Quang Anh là ai không?"
"...Em biết."
"Vậy em nên biết một điều:
Chúng tôi không chấp nhận một Omega bước vào gia tộc. Nhất là một Omega có... quá khứ không sạch sẽ."
Duy khựng lại.
"À, em ngạc nhiên à?
Chúng tôi có hồ sơ từ trường cũ.
Về vụ scandal... 'Omega dụ Alpha thầy giáo năm ngoái'."
"Người đó... chính là em, đúng không?"
Quá khứ bị lật lại
Duy chết lặng.
Môi run.
"Chuyện đó... không phải như vậy..."
"Có camera. Có ảnh. Có cả đơn xin rút hồ sơ của em.
Bây giờ em muốn tiếp tục làm 'vật trang trí tình cảm' cho con trai tôi sao?"
"Nếu em có lòng tự trọng, em nên biết đường lui.
Em không xứng."
Duy siết tay – đến bật máu.
Cậu cúi đầu, giọng khản đi:
"Cô không hiểu gì hết.
Không ai... chịu nghe em năm đó..."
"Tôi không cần nghe.
Tôi chỉ cần em tránh xa con tôi."
Tối hôm đó – tại sân thượng Royal Crown
Duy ngồi lặng.
Mắt đỏ hoe. Không khóc.
Chỉ thở. Rất khẽ.
Quang Anh chạy lên.
Thở dốc.
"Em trốn tiết? Có biết tôi lo đến mức—"
"Quang Anh..."
"Ừ?"
"Cậu... có từng nghe về chuyện ở trường cũ của tôi chưa?"
Quang Anh khựng lại.
Mắt thay đổi.
"Ý em là... vụ thầy giáo đó?"
Tim Duy nện mạnh một nhịp.
"Em... chỉ muốn hỏi... cậu tin em không?"
Im lặng.
Gió thổi qua.
Một giây... rồi hai giây...
"Duy... tôi muốn tin. Nhưng..."
Duy bật cười – nụ cười đầu tiên không có ánh sáng trong mắt.
"Cảm ơn."
"Không! Ý tôi là—"
"Không sao đâu. Em hiểu rồi."
"Không có ai thực sự nghe em cả. Kể cả cậu."
Cậu lùi lại một bước.
Mắt cay xè.
"Vậy nếu sau này em rời đi, cậu cũng sẽ dễ dàng... quên em chứ?"
"Duy—!"
Cậu quay lưng.
Lần đầu tiên...
Duy khóc.
Khóc đến mức không nhìn thấy đường về phòng.
Đêm đó – phòng Quang Anh
Hắn đập tay lên bàn. Máu chảy.
Mắt đỏ.
Không ngủ.
"Mình đã làm gì vậy...
Tại sao mình lại do dự..."
—————-
Tình yêu cần nhiều thứ:
Tin tưởng.
Bảo vệ.
Và cả dũng cảm để không buông tay khi người khác nói "hãy đi đi".
Nhưng tối hôm đó, Quang Anh đã chần chừ.
Và Duy đã tin rằng, mình chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com