Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Một tuần rồi, Duy vẫn cứ là sự hiện diện lạc lõng nhưng lại... không thể gạt đi. Ban đầu là sự tò mò, sau đó là thói quen, và rồi – như Quang Anh thừa nhận một cách âm thầm – là một sự cần thiết vô lý mà không ai có thể giải thích.

Anh bắt đầu quen với sự tồn tại của em – như một điều vô lý nhất, nhưng không thể gạt đi.

Quang Anh không còn uống rượu một mình.

Chiếc ly pha lê sóng sánh thứ chất lỏng đỏ như máu vẫn còn đó – nhưng luôn bên cạnh là một tách cacao nóng, thứ đồ uống mà Duy pha mỗi tối, đặt cạnh mép bàn như một thói quen.

"Rượu làm anh lạnh, uống cái này cho ấm."

Duy nói câu đó rất khẽ, khi lần đầu đưa tách cacao tới gần anh. Cậu mặc áo len trắng, tay cầm cốc bằng cả hai tay như ôm một món quà nhỏ. Quang Anh nhìn cậu, không nói, cũng không từ chối. Anh chỉ im lặng đón lấy, rồi nhấp môi – một ngụm ngắn, vị ngọt pha nhẹ đắng, ấm trượt qua cổ họng như một sợi len mềm lướt qua da.

"Ngon chứ?" – Duy hỏi, mắt long lanh chờ đợi.

Quang Anh chỉ gật đầu nhẹ. Một chữ, một nụ cười, hay một câu trả lời – với anh, là xa xỉ. Nhưng với Duy, cái gật đầu ấy đã đủ để cậu yên tâm quay đi.

Kể từ hôm đó, đêm nào cũng vậy. Cacao nóng được đặt lên bàn trước 9 giờ. Duy chưa từng lỡ hẹn.

Căn biệt thự vốn tĩnh lặng, nhưng từ khi có Duy, nơi đó trở nên... có hơi thở. Có mùi bánh quy thoảng từ dãy nhà bếp, có tiếng rừ rừ khe khẽ của Bột từ trong lòng ai đó, có cả tiếng cười nhỏ lẫn trong tiếng mưa – rất khẽ, nhưng là tiếng cười.

Và Quang Anh – người mà cả thành phố gọi bằng cái tên "Rhyder" khiến người khác sợ hãi – lại bắt đầu quen với việc đi ngang qua căn phòng ấy mỗi tối.

Phòng Duy nằm cuối hành lang phía Đông, bên ngoài là dãy cửa sổ kính mở ra khu vườn sau. Đèn vàng luôn sáng, và rèm luôn hé một bên – như thể cậu không muốn giấu gì cả. Như thể, luôn chừa lại một chỗ cho anh dừng lại nhìn.

Mỗi đêm, anh đều bước qua – chậm hơn một nhịp so với những bước chân thường ngày. Ánh sáng từ khe hở rèm hắt ra, cắt ngang bóng tối, rọi một vệt mờ lên nền gạch.

Cậu ngủ xoay lưng về phía cửa. Ôm Bột trong lòng, mi mắt rung khẽ như đang mơ. Cái cách cậu cuộn người lại, chiếc chăn mỏng trùm nửa người, một bên vai lộ ra dưới ánh đèn, khiến Quang Anh không thể không dừng lại nhìn lâu hơn mức cần thiết.

Có lần, anh đứng yên quá lâu, đến mức người phụ tá từ đầu hành lang quay lại, giọng thấp nhẹ:

"Ngài?"

Quang Anh giật mình, khẽ lắc đầu.

"...Không có gì."

Người phụ tá gật đầu, không dám hỏi thêm. Họ đã bắt đầu quen với những điều lạ lùng không ai dám thắc mắc, từ khi cậu bé ấy bước vào.

Duy vẫn cứ là chính cậu – đơn thuần, yên tĩnh, dịu dàng theo một cách riêng. Cậu không hỏi về quá khứ của anh, không tìm cách chen vào những chuyện anh giấu. Cậu chỉ ở cạnh, như một cục bông nhỏ thấm nước, mềm mại, kiên trì, nhưng không hề tan biến.

Có hôm, trời mưa lớn. Quang Anh đi về muộn, áo măng tô còn ướt sũng. Anh bước vào phòng làm việc, tính rót một ly rượu, thì thấy trên bàn là tách cacao – vẫn còn ấm.

Duy ngồi đó từ bao giờ, tay cầm một cuốn sách đã cũ.

"Anh đi mưa về lạnh lắm đúng không?" – cậu hỏi, giọng đầy quan tâm.

Anh không đáp, chỉ tháo găng tay, treo áo, rồi ngồi xuống. Tầm mắt dừng lại trên cậu vài giây lâu hơn bình thường.

"Đừng đợi khuya thế này nữa."

"Em không ngủ được nếu chưa thấy anh về."

Một câu trả lời khiến tim anh chậm lại một nhịp. Thứ cảm giác bị lấp kín bao năm bỗng rung lên – không mạnh, không dữ dội, chỉ là một tiếng khẽ, như mưa đêm gõ vào ô cửa kính.

Duy đứng dậy, lấy khăn lông phủ lên vai anh, rất nhẹ tay.

"Lạnh lắm. Uống đi cho ấm."

Vẫn là câu nói ấy, nhưng lần này, Quang Anh đưa tay lên giữ lấy cổ tay cậu.

"Em biết mình đang ở đâu không?"

Duy ngước lên, ánh mắt đen lay láy không hề dao động.

"Biết."

"Và vẫn không sợ?"

Cậu khẽ lắc đầu.

"Anh không làm em sợ. Chỉ là... buồn thôi."

Anh buông tay. Không phải vì câu nói ấy làm anh tổn thương – mà vì nó chạm đúng nơi anh từng nghĩ đã bị đóng băng.

Tối hôm đó, anh uống hết ly rượu. Và cũng uống hết tách cacao.

Khi người phụ tá đi qua phòng, thấy anh vẫn còn ngồi trước lò sưởi, mắt nhìn đăm đăm vào ánh lửa. Trong tay anh, là chiếc cốc sứ trắng vẫn còn vương mùi ngọt ấm.
____

hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com