Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Từ sau đêm đó, Quang Anh không còn khóa cửa phòng làm việc mỗi tối. Cánh cửa gỗ cũ kỹ vốn dường như luôn sắt lạnh như băng đã được anh để mở hé, một cách tự nhiên mà không lời giải thích. Không ai nói gì về việc ấy. Người phụ tá, các đồng sự, thậm chí cả chính Quang Anh – tất cả như ngầm hiểu, đó là một dấu hiệu rất riêng, một tín hiệu nhỏ nhưng chứa đựng một thế giới lớn lao bên trong: anh đang dần để cho cậu bước vào một phần rất riêng, vốn từng bị khóa chặt, sâu thẳm trong tâm hồn.

Mỗi tối, nếu Quang Anh ngủ quên trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, Duy sẽ nhẹ nhàng lấy chiếc chăn mỏng đặt lên người anh. Cậu không bao giờ nói gì, cũng không đòi hỏi. Đó chỉ là một thói quen nhỏ, một sự chăm sóc thầm lặng. Còn nếu anh còn đang cặm cụi với đống giấy tờ hay màn hình máy tính, Duy sẽ pha một tách trà ấm, cẩn thận đặt xuống bàn bên cạnh anh, rồi lặng lẽ rút lui, không quấy rầy. Những điều nhỏ nhặt ấy lặp đi lặp lại hàng đêm, như một sợi chỉ len lỏi, dệt nên một nhịp đập dịu dàng, liên tục giữa hai người, kéo hai tâm hồn vốn khác biệt đến gần nhau hơn.

Một đêm đông, trời trở lạnh đến cắt da, sương mù dày đặc phủ kín rừng thông phía sau biệt thự, khiến không gian trở nên ảm đạm, mờ ảo như trong truyện cổ tích. Quang Anh trở về muộn, vai áo măng tô vẫn còn ướt sũng vì mưa phùn và gió lạnh. Mái tóc anh ướt dính, vài sợi rơi xuống trán. Đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng vì bị gió thổi, làm gương mặt vốn đã khắc khổ càng thêm phần mệt mỏi.

Duy đứng đợi sẵn trước cửa, tay cầm chiếc khăn bông trắng mềm mại, không hề tỏ ra mệt mỏi hay giận dỗi vì anh về trễ. Ánh mắt cậu chỉ ấm áp, dịu dàng như ngọn lửa sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo.

"Không ngủ à?" – giọng Quang Anh khàn đặc, mệt mỏi hỏi.

"Chờ anh." – Duy trả lời, rất khẽ, như thể không cần giải thích thêm.

Anh thở dài, im lặng để Duy lau tóc cho mình. Động tác cậu nhẹ nhàng đến mức như sợ làm tổn thương thứ gì đó mong manh bên trong anh. Khi khăn bông chạm vào gò má anh, Quang Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Duy như cố tìm một điểm tựa.

"Duy..." – lần đầu tiên, anh gọi tên cậu thật chậm rãi, như muốn giữ lại từng âm thanh.

"Ừ?"

"Em không sợ anh sao?" – giọng anh run run, rất nhỏ, như đang nói một điều ám ảnh anh từ lâu.

Duy không ngần ngại, nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời như một lời thề:

"Không."

"Sao vậy?"

"Vì em biết... dù anh có lạnh lùng, đáng sợ thế nào ngoài kia... thì khi quay về, anh vẫn là người biết đau. Và cần được yêu thương."

Câu nói ấy, như một tia sáng yếu ớt, chọc thủng lớp băng dày đã phủ kín trái tim Quang Anh bao năm. Anh đứng yên, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Duy vào lòng, ôm thật lâu. Lần đầu tiên, Duy nghe rõ nhịp tim anh – không nhanh, không vội, chỉ trầm đều và ấm áp, khác hẳn với cái vẻ băng lãnh, khắc nghiệt anh thể hiện trước thế giới bên ngoài.

Anh thì thầm trong hơi thở, như một lời tự sự:

"Ở đây... không ai sống yên lâu được."

Duy không hỏi gì thêm, chỉ đứng im trong vòng tay anh.

"Thế giới của anh, không dành cho những thứ như em." – giọng anh vừa thật lòng vừa như một lời cảnh báo.

"Thế còn anh?" – Duy hỏi rất nhỏ, tựa đầu vào vai anh – "Anh có xứng với những điều ấm áp không?"

Quang Anh quay sang nhìn cậu thật lâu. Ánh lửa vàng cam từ lò sưởi phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến nó hiện lên rõ nét sự dịu dàng và kiên nhẫn. Anh không thấy sợ hãi hay nghi ngờ trong mắt Duy. Chỉ có sự tin tưởng – sự tin tưởng mà anh đã đánh mất từ lâu.

"Anh đã nghĩ mình chỉ có thể sống trong bóng tối." – anh nói, rất nhẹ – "Nhưng rồi em đến... như một thứ ánh sáng dịu dàng đến mức làm anh hoảng sợ."

Duy im lặng, không vội đáp lại, chỉ đơn giản ngồi sát vào anh hơn.

"Anh từng mất rất nhiều thứ. Đau đến mức tưởng tim mình là đá, là băng, là một khối không thể tan chảy." – Quang Anh nghẹn ngào, tay siết nhẹ lấy tay cậu.

"Nhưng mỗi lần em đặt tách cacao xuống... mỗi lần em lặng lẽ ngồi đợi anh về... anh lại thấy mình không còn muốn sống trong thế giới thiếu em nữa."

Duy nhìn anh, ánh mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

"Anh không giỏi nói những điều người ta mong đợi. Nhưng..." – giọng anh ngập ngừng, như đang cố xoay xở để nói ra điều khó khăn nhất từ trước đến giờ – "Anh yêu em, à không... anh thương em."

Ba chữ ấy, khi được thốt ra, tựa như phá vỡ lớp băng dày bám quanh trái tim anh bấy lâu.

"Không phải kiểu thích thoáng qua, dễ thay đổi. Mà là kiểu... nếu em rời đi, anh không biết sống tiếp bằng gì."

Duy mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh cảm xúc chân thật.

"Em không đi đâu hết."

"Anh không thể hứa về tương lai yên bình."

"Em không cần yên bình." – Duy ngồi sát lại, tựa đầu vào vai anh – "Em chỉ cần... một nơi có anh là đủ."

Quang Anh siết chặt vai cậu, lần đầu tiên ôm lấy người mình yêu như sợ sẽ đánh rơi.

Ngoài kia, gió vẫn thổi lạnh, nhưng trong căn nhà cũ kỹ ấy, trái tim Quang Anh – ông trùm máu lạnh – cuối cùng đã học được cách thổn thức.

Một lúc sau, Quang Anh kéo Duy dậy, đôi mắt ánh lên vẻ quyết đoán:

"Em biết không... anh chưa từng nói với ai điều này. Nhưng em làm anh sợ. Không phải vì em nguy hiểm, mà vì anh sợ mình sẽ không bảo vệ được em."

Duy cười nhẹ:

"Em không cần anh bảo vệ. Em chỉ cần anh ở bên."

"Đó là điều anh sẽ làm suốt đời."

Cả hai im lặng, lắng nghe tiếng gió rì rào, tiếng lửa cháy lách tách, như bản nhạc nền cho câu chuyện của họ.

Sau câu "Anh yêu em, à không... anh thương em," Quang Anh buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Duy, như sợ nếu rời đi, cậu sẽ biến mất thật sự.

Giữa không gian yên tĩnh, anh khẽ nhắm mắt lại, một dòng ký ức vụt chập chờn hiện về trong tâm trí.

Flashback - Quang Anh

Anh nhớ lại những đêm dài không ngủ, ngồi một mình trong căn phòng trống trải của mình khi còn nhỏ. Ánh đèn vàng leo lét, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ. Mẹ đã mất sớm, cha thì lạnh lùng, vô tâm, và thế giới của anh từng chỉ là những khoảng lặng đầy cô đơn. Anh học cách tự bảo vệ mình bằng cái vỏ bọc lạnh lùng, bằng sự tàn nhẫn cần thiết để tồn tại trong thế giới tội phạm mà anh dấn thân.

"Không được yếu đuối, không được để ai thấy đau," anh tự dặn lòng như một câu thần chú mỗi đêm. Nhưng sâu trong tim, có một nỗi cô đơn lớn đến tận cùng.

Anh chưa từng cho phép mình tin rằng mình có thể được yêu thương, có thể an toàn.

Quay về hiện tại, ánh mắt anh đỏ hoe. Anh chưa từng chia sẻ những điều này với ai, ngoại trừ cậu giờ đây.

"Em biết không," anh nói, giọng trầm và khàn khàn, "khi còn nhỏ, anh từng đứng ở ngoài cửa nhà, nhìn mẹ qua ô cửa sổ, ước rằng mình có thể nói với bà rằng: 'Anh cần một cái ôm.' Nhưng không, anh không dám. Anh đã học cách sống như thể mình không cần ai."

Duy im lặng, cảm nhận được trọng lượng nỗi đau ấy.

Flashback - Duy

Cậu cũng từng có những đêm dài mất ngủ, nằm trong căn phòng nhỏ ở vùng quê. Cha mẹ thường xuyên cãi vã, tiếng la hét, những cơn bão gia đình làm tim cậu tan vỡ. Duy đã học cách không làm phiền, không nói ra nỗi đau để không thêm gánh nặng cho gia đình, vì thế, cậu đã lén xin chuyển vào cô nhi viện.

Nhưng trong sâu thẳm, cậu luôn khao khát một nơi để gọi là "nhà," một người để dựa vào, để được chở che.

Và rồi, một ngày, cậu gặp Quang Anh – người mà cậu tưởng rằng sẽ không bao giờ bước vào thế giới của mình, nhưng rồi lại là người duy nhất khiến cậu muốn dấn thân.

Quay về hiện tại, Duy nắm lấy tay Quang Anh, nhẹ nhàng:

"Anh không cần phải che giấu điều đó với em. Em không bỏ anh đâu. Anh không phải sống trong bóng tối một mình nữa."

Quang Anh nhìn cậu, trong ánh mắt có cả sự ngạc nhiên, cảm động và... sợ hãi.

"Anh không xứng," anh thở dài, "với một người như em, với những gì em mang lại."

Duy cười mỉm, nghiêng đầu dựa vào vai anh:

"Em không quan tâm xứng hay không. Em chỉ cần anh là chính anh thôi."

Anh cảm thấy tim mình lồng lên một nhịp. Cảm giác rung động ấy, mà lâu nay anh cố gạt bỏ, giờ đây mạnh mẽ đến mức không thể chối từ.

Anh ôm chặt lấy Duy, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

"Anh sẽ không hứa được điều gì," Quang Anh thì thầm, "ngoại trừ một điều – anh sẽ không bao giờ để em rời đi."

Duy mỉm cười, đôi mắt long lanh dưới ánh lửa:

"Vậy là đủ."

Căn biệt thự lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp khác thường. Quang Anh dần mở lòng hơn, cởi bỏ dần vỏ bọc lạnh lùng, và Duy – cậu bé dịu dàng, kiên trì – đã trở thành ánh sáng le lói dẫn đường cho một người từng tưởng như mất hết niềm tin vào tình yêu. Từ khoảnh khắc đó, thế giới của Quang Anh không còn là nơi lạnh lẽo, bạo tàn, mà trở thành nơi có một người cậu muốn bảo vệ, muốn yêu thương đến hết cuộc đời.

---
hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com