Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Sáng sớm ở căn nhà đá nhỏ, những tia nắng yếu ớt len qua kẽ cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài như những dòng kỷ niệm được khắc sâu vào thời gian. Không khí trong lành, mát mẻ, thoảng thoảng hương thông và đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.

Quang Anh ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm tách cà phê đen đậm. Ánh mắt anh nhìn ra xa, nhẹ nhàng mà trầm tư. Đã lâu rồi anh mới cảm thấy lòng mình dịu lại đến thế.

Bên cạnh, Duy bước vào, tay cầm chiếc bánh mì nóng hổi. Cậu nở nụ cười nhẹ, tinh nghịch mà ngập tràn tình yêu thương.

"Dậy rồi à?" – Duy hỏi, giọng khẽ.

Quang Anh chỉ quay đầu lại, nụ cười thoáng trên môi, ánh mắt anh như muốn nói rằng: "Em là lý do anh muốn thức dậy mỗi ngày."

Duy ngồi xuống bên cạnh, đặt bánh mì xuống bàn, rồi khẽ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cảm giác ấm áp từ hơi thở và nhịp tim của Duy như dòng điện nhẹ nhàng truyền qua da thịt anh, xua tan những ngày dài lạnh lẽo.

"Anh ngủ ngon không?" – cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Quang Anh khẽ gật, "Ngủ ngon hơn khi có em bên cạnh."

Khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào, họ biết rằng dù thế giới ngoài kia vẫn còn đầy hiểm nguy, nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ này, họ có nhau, có sự yên bình hiếm hoi mà cả hai từng nghĩ là không thể với đến.

Buổi trưa, khi ánh nắng đã sáng rõ, Quang Anh và Duy cùng nhau ngồi lên chiếc xe cũ — một món quà mà Duy đã bí mật sửa lại từ lâu để tặng anh.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" – Quang Anh hỏi, ánh mắt rạng ngời lần đầu sau rất lâu.

Duy nắm tay anh, nhẹ nhàng mà chắc chắn, "Đi tìm một nơi chỉ có hai người, nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng ta. Nơi mà anh có thể là anh, và em sẽ mãi bên cạnh anh."

Lần đầu tiên, Quang Anh không thấy sợ hãi khi nghĩ về tương lai. Anh hiểu rằng không phải lúc nào cũng phải một mình gánh vác tất cả. Em bé nhỏ bên cạnh đã trở thành điểm tựa không thể thiếu.

Buổi tối, khi ngọn đèn vàng lơ đãng chiếu lên khuôn mặt hai người, Quang Anh bất ngờ quay sang nhìn Duy.

"Cảm ơn em, vì đã không bỏ anh."

Duy mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, "Em đã nói rồi mà, không đi đâu hết."

Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, lần này không còn bóng tối, không còn nỗi sợ. Chỉ còn một thế giới nhỏ bé, ấm áp, đầy những yêu thương họ cùng dệt nên.

"Và anh cũng sẽ không bỏ em. Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ cùng nhau bước tiếp."

Tiếng gió nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, tiếng thở đều của hai người, như bản nhạc du dương ru ngủ cả thế giới hỗn loạn bên ngoài.

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đều, hòa cùng nhịp tim đang dần trở nên hòa quyện. Ánh đèn vàng dịu nhẹ tràn ngập căn phòng, tạo nên một bức tranh ấm áp mà bao lâu nay Quang Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được.

Duy khẽ khép cánh cửa lại, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Quang Anh đang ngồi trên giường, vẻ mặt pha lẫn giữa e thẹn và tin tưởng tuyệt đối. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng của em nhỏ.

"Em biết không," – Quang Anh thì thầm, "Đây là lần đầu tiên anh không cảm thấy mình phải giấu đi, phải xây tường phòng vệ."

Duy nhìn anh, ánh mắt ươm màu ấm áp, nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Từng động tác của họ không cần vội vã hay gấp gáp. Mỗi cái chạm, mỗi cái nhìn đều như lời thổ lộ không cần lời nói. Họ đang trao cho nhau sự an toàn, sự chấp nhận và cả những rung động đầu tiên của một thứ tình yêu lớn hơn tất cả.

Anh khẽ vuốt nhẹ tóc Duy, như muốn giữ lại mãi khoảnh khắc này – nơi mà anh không còn là ông trùm máu lạnh ngoài kia, mà chỉ là người đàn ông bình thường, với trái tim biết yêu và được yêu.

Không gian tràn ngập sự gần gũi, họ hòa quyện trong từng hơi thở, từng nhịp đập, dần dần hòa vào nhau, như để nói rằng dù thế giới có tàn nhẫn thế nào, thì trong vòng tay nhau, họ luôn có một nơi gọi là "nhà."

Ánh đèn vàng ấm áp hắt nhẹ trên làn da của họ, từng đường nét trên cơ thể dần hiện rõ qua chiếc áo sơ mi đang được cởi mở. Quang Anh nhìn sâu vào mắt Duy, ánh mắt pha lẫn giữa sự quyết tâm và dịu dàng – như muốn nói với cậu rằng: "Anh tin em, anh cần em."

Duy cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, trái tim cậu đập nhanh hơn, ngọn lửa trong lòng cũng bùng lên rạo rực, vừa hồi hộp, vừa mong chờ.

Tay Quang Anh run nhẹ khi chạm vào vai Duy, nhưng khi dần vuốt xuống lưng cậu, mọi thứ trở nên mượt mà, như nỗi sợ hãi hay phòng vệ trước đây đều tan biến theo từng phút giây họ ở bên nhau.

Anh kéo Duy lại gần, hơi thở nóng hổi chạm vào da thịt cậu, và từ đó, mọi ranh giới tưởng chừng vững chắc đều vỡ vụn, để họ hòa làm một.

Cảm giác đầu tiên khi làn da chạm nhau, nóng ấm và mềm mại, khiến cả hai đều lặng người, để tận hưởng sự rung động khó tả. Quang Anh nhẹ nhàng đặt lên môi Duy một nụ hôn sâu, dài – không vội, không gấp, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng cảm giác này.

Mọi suy nghĩ ngoài kia, mọi bóng tối hay trách nhiệm, đều lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự chân thật, sự đồng điệu và cả khát khao cháy bỏng trong họ.

Duy không còn e dè, cậu buông lỏng cơ thể, đáp lại nụ hôn bằng cả tâm hồn, như thể muốn nói với anh rằng: "Em đã sẵn sàng, không phải cho một mối quan hệ, mà là cho cả cuộc đời."

Từng hơi thở, từng cái chạm, từng nhịp đập, dần dần dẫn họ vào một thế giới riêng, nơi chỉ có tình yêu và sự tin tưởng được phép tồn tại.

Quang Anh thì thầm khẽ vào tai Duy: "Anh sẽ không để em đau nữa. Anh sẽ là chỗ dựa, là nơi em có thể trốn khỏi tất cả."

Em đáp lại bằng một nụ cười mơ màng và vòng tay siết chặt lấy anh – một lời hứa không cần lời nói.

Tất cả những rào cản, sự lạnh lùng, cái gai góc của Quang Anh dần tan chảy trong sự dịu dàng mà Duy mang lại. Đêm ấy, họ không chỉ trao nhau thể xác, mà còn trao cả trái tim và linh hồn, để rồi cùng nhau xây dựng một thế giới mới, nơi chỉ có hai người.
____

quá nản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com