Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Gió đêm ở đất Sài Gòn vẫn mang theo vị lạnh se sắt, nhưng đêm nay, nơi căn biệt thự nằm sâu trong rừng, hơi lạnh ấy không còn ghê rợn. Trong lòng Duy là một Quang Anh đang thiếp ngủ, hơi thở đều đều. Những vết thương đã lên da non, nhưng trong tâm trí Duy, từng vết máu hôm ấy vẫn như đang rỉ đỏ.

Duy vuốt nhẹ mái tóc anh, ánh mắt cậu tĩnh lặng đến lạ. Không còn hoảng loạn, không còn run rẩy. Chỉ là một sự bình thản đến lạnh người. Giây phút Quang Anh ngã xuống, cậu như có thứ gì đó vỡ hẳn trong tim.

Cái chết của Mars và toàn bộ đàn em hắn là câu trả lời.

Không ai dạy Duy cách bóp cò. Nhưng không ai cũng dạy cậu cách yêu một người như Quang Anh – và vẫn chọn ở lại. Khi thù hận dâng lên, cậu không run tay. Không chần chừ. Chỉ có sự rõ ràng – rằng nếu thế giới này muốn lấy Quang Anh khỏi cậu, thì cậu sẽ lấy lại nó bằng mọi giá.

Duy đã từng nghĩ mình yếu đuối. Nhưng sau đêm ấy, cậu biết – mình có thể đáng sợ. Vì tình yêu.

**

Một tháng sau, căn biệt thự vẫn yên lặng như mọi khi. Nhưng không ai hay, từ nơi này, những mệnh lệnh ngầm vẫn được ban ra. Quang Anh không rút khỏi thế giới ngầm. Anh vẫn là "chủ xưởng" – vẫn lạnh lùng, vẫn tàn nhẫn khi cần.

Nhưng có một điều đã khác.

Giữa căn phòng nơi từng chỉ toàn hồ sơ, súng đạn, bản đồ và tài liệu tuyệt mật... giờ có thêm một góc nhỏ. Là bàn trà, vài cuốn sách cũ, và một chiếc đàn guitar cũ kỹ mà Duy nhặt được ở chợ đồ cũ, đã mất một dây nhưng vẫn ngân những nốt trầm.

"Trà gừng," – Duy đặt ly xuống bàn, nghiêng đầu cười – "Tối nay trời hạ nhiệt mạnh đấy."

Quang Anh nhìn cậu, gật nhẹ. Anh đã học được cách đáp lại những điều nhỏ nhặt ấy. Không phải bằng lời, mà bằng ánh mắt dịu đi, bằng những lần khẽ siết tay cậu dưới bàn, hoặc thi thoảng đưa cậu ra ngoài ngắm rừng thông khi mặt trời xuống.

Cuộc sống trong bóng tối, có lẽ chưa bao giờ là yên ổn. Nhưng họ đã học được cách tìm bình yên trong chính bóng tối đó.

Không ai trong giới dám động đến Quang Anh nữa, sau vụ Mars bị tiêu diệt không kịp kêu tiếng nào. Họ không biết kẻ ra tay là ai. Nhưng tin đồn về "bạch thỏ của chủ xưởng" đã lan ra – kẻ nhỏ tuổi, im lặng, hay cười nhẹ nhưng sẵn sàng nhúng máu. Thế giới ngầm biết im lặng là sống.

**

Một đêm nọ, khi sương dày quá mức, Duy tỉnh giấc vì nghe tiếng nhạc khẽ vang lên từ tầng dưới.

Cậu rời khỏi giường, bước xuống – chỉ để thấy Quang Anh ngồi một mình trước lò sưởi, tay khẽ gảy những nốt trầm trên cây guitar cũ. Anh không hay biết cậu đứng đó. Mắt anh hơi đượm buồn, không hẳn là cô đơn – nhưng rõ ràng đang nhớ điều gì.

"Anh nhớ mẹ?" – Duy hỏi khẽ, lại gần.

Quang Anh khựng tay. Anh nhìn lên, rồi gật.

"Hồi đó... mẹ là người duy nhất dạy anh viết nhạc." – Anh thở ra – "Sau khi mất, anh không còn chạm vào mấy nốt này nữa."

Duy ngồi xuống cạnh anh, lặng yên.

"Vậy mà giờ anh lại chơi lại," – cậu nói – "Vì em à?"

Quang Anh mỉm cười. Một nụ cười rất hiếm, chỉ dành riêng cho Duy.

"Ừ. Vì em."

Duy tựa đầu vào vai anh. Đêm đó, họ ngồi rất lâu. Không ai nói thêm điều gì. Chỉ có tiếng đàn, tiếng gió rít nhẹ ngoài rừng thông, và tiếng tim đập rất khẽ trong bóng tối – như một nhịp sống bền bỉ, không cần ồn ào.

**

Vài ngày sau, Duy nhận được một bưu kiện không đề tên người gửi. Trong hộp là một chiếc băng cassette cũ và một tấm ảnh đen trắng – chụp Quang Anh hồi nhỏ, đứng giữa một nhóm người mang phù hiệu một băng nhóm khác.

Cậu nhìn kỹ. Mặt sau ảnh là một dòng chữ viết tay mờ nhòe:

"Cái chết của mẹ cậu... không như cậu tưởng đâu, Quang Anh."

Duy siết chặt bức ảnh, tim lạnh đi một nhịp.

Cậu ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một mùa khác đang tới.

Và họ sắp phải đối mặt với quá khứ, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com