14
Trời đêm lạnh đến thấu xương, gió rít qua những tán thông già, mang theo mùi đất ẩm và mùi khói đốt. Trong hầm bí mật dưới ngôi nhà, Quang Anh và Duy cùng các đồng đội tập trung, ánh sáng le lói từ màn hình máy tính phản chiếu lên những khuôn mặt căng thẳng nhưng quyết liệt.
Sau thời gian đi theo anh, Duy đã lấy mật danh Captain để dễ dàng hành động dưới danh nghĩa là một hacker.
Cậu gõ nhanh những dòng dữ liệu, ánh mắt không rời màn hình:
"Đây là căn cứ chính của Odin, khu phức hợp bị bỏ hoang ở ngoại ô Sài Gòn. Họ chuẩn bị di chuyển kho vũ khí và một số thông tin mật sang một địa điểm mới trong vòng 48 tiếng tới."
Quang Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở ra đầy lạnh lùng:
"Chúng ta không thể để điều đó xảy ra."
Chiều hôm đó, đội đặc nhiệm của Quang Anh đã lên đường. Họ chia thành ba nhóm nhỏ, đi từ ba hướng khác nhau để bao vây căn cứ Odin. Mọi thứ diễn ra chính xác như kế hoạch đã vạch.
Trong ánh đèn mờ mịt của nhà kho bỏ hoang, tiếng bước chân và tiếng thì thầm dần chuyển thành tiếng súng vang rền.
"Đánh nhanh, tiêu diệt sạch!" – Giọng Quang Anh lạnh lùng vang lên qua bộ đàm.
Duy, đứng bên cạnh Quang Anh, mắt dõi theo từng chuyển động. Mỗi phát súng, mỗi bước chân, đều khiến tim họ đập nhanh hơn. Nhưng không có chỗ cho sự khoan nhượng.
Khi nhóm của Duy tiến vào sâu nhất, họ phát hiện một phòng điều khiển được trang bị hệ thống camera và radar hiện đại. Ở đó, Andor đang đứng, mặt lạnh như đá, trong tay cầm khẩu súng.
"Rhyder," hắn lạnh lùng nói, "Mày đến muộn rồi."
Quang Anh bước tới, không chút sợ hãi:
"Mày là người cũ, nhưng hôm nay, mày là kẻ thù."
Cuộc đấu súng nổ ra dữ dội. Trong phút chốc, Duy lao tới, bất ngờ tiếp cận Andor, dùng lợi thế nhanh nhẹn và sự chính xác để khống chế hắn.
"Anh không thể thắng anh em được," Duy nói khẽ, mắt không rời mặt Andor.
Kết thúc
Sau hơn một giờ, căn cứ Odin đã bị san phẳng. Toàn bộ vũ khí, dữ liệu bị thu giữ. Andor cùng những tên cầm đầu bị bắt giữ. Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, không đổ máu quá nhiều bên phía Quang Anh.
Quang Anh bước ra ngoài, trời đã gần sáng. Anh nhìn về phía Duy, người đang lau mồ hôi trên trán.
"Em đã làm tốt," anh nói, giọng hiếm hoi có chút mềm mại.
Duy mỉm cười:
"Chúng ta làm được vì không ai đơn độc."
Ngày hôm sau, bên bờ hồ
Ngồi bên hồ nước trong veo của Đà Lạt, Quang Anh thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn mặt nước lăn tăn.
"Anh tưởng mình có thể rũ bỏ hết mọi thứ... nhưng không."
Duy ngồi cạnh, nắm lấy tay anh:
"Thế giới ngầm không tha thứ ai dễ dàng cả. Nhưng có em, anh sẽ không đơn độc nữa."
Anh quay lại nhìn cậu, lần đầu tiên không phải là ánh mắt đầy gai góc, mà là ánh mắt biết nương tựa.
Nhưng bình yên không kéo dài lâu.
Đêm ấy, một cuộc gọi bí ẩn vang lên trong điện thoại của Quang Anh. Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia:
"Anh nghĩ mình đã đánh bại tất cả? Odin chỉ là khúc dạo đầu. Cánh tay dài của chúng đã chạm đến những người anh yêu... và sẽ còn nhiều hơn thế."
Duy nghe bên cạnh, nghiêng đầu:
"Ý anh là... còn tổ chức khác?"
Quang Anh gật đầu, ánh mắt trở nên đăm chiêu.
"Và lần này... không chỉ là trả thù. Mà là sinh tồn."
Anh và Duy biết, con đường phía trước không chỉ có máu và lửa. Mà còn là những âm mưu, sự phản bội, và thử thách khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Nhưng ít nhất, giờ đây họ đã có nhau – thứ ánh sáng le lói giữa màn đêm sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com