Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. end

Trận chiến cuối cùng đã khép lại bằng một bản án máu đỏ cho cả giới hắc đạo. Những tên thủ lĩnh còn sót lại của tổ chức ngầm từng chống đối Quang Anh đều đã bị tiêu diệt. Không còn một bóng ma nào trong giới ngầm dám nhắc đến cái tên của anh nữa — cái tên được khắc sâu bằng sắt thép và máu: Rhyder.

Khi tiếng súng cuối cùng vang lên trong kho hàng ngoại ô, nơi Quang Anh đối đầu trực tiếp với thủ lĩnh cuối cùng – kẻ đã ra lệnh bắt cóc Duy – tất cả đã rõ ràng. Hắn ngã xuống, ánh mắt không kịp bộc lộ nỗi sợ, chỉ là trống rỗng. Quang Anh bước đến, máu loang dọc vai áo, cánh tay đầy vết xước nhưng ánh mắt vẫn sáng rực và kiên định. Anh cởi trói cho Duy – người nằm co ro giữa nền đất lạnh, cơ thể bầm dập nhưng ánh mắt vẫn kiên cường, vẫn tin anh sẽ đến.

"Anh xin lỗi," Quang Anh khẽ nói, giọng khàn đặc. Nhưng Duy chỉ gục đầu vào ngực anh, tay ôm lấy lưng anh như thể sợ anh sẽ biến mất. Không một lời trách móc, không nước mắt – chỉ là sự sống sót sau bờ vực địa ngục.

Ba ngày sau, căn biệt thự ở Đà Lạt chìm trong ánh chiều vàng rực. Duy ngồi trên ban công, gió nhẹ lùa qua mái tóc rối mềm. Vết thương vẫn còn đau, nhưng trái tim cậu lại đập bình yên lần đầu tiên sau những ngày địa ngục.

Quang Anh bước ra với một tách trà nóng, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Em muốn đi xa một chút không?" anh hỏi.

Duy lắc đầu, quay sang nhìn anh.

"Không. Em chỉ muốn ở bên anh. Ở đây. Mãi mãi."

Một khoảng lặng.

Quang Anh lấy từ túi áo trong ra một chiếc hộp nhung xanh. Mở ra là một chiếc nhẫn bạc, đơn giản nhưng tinh tế.

"Vậy thì... làm vợ anh nhé, Duy."

Duy nhìn anh, mắt dần ướt. Trong làn sương chiều mờ nhòe, cậu gật đầu. Không cần những lời hoa mỹ, không cần khán giả. Chỉ là hai người, và lời hứa cho nhau một đời.

Tối hôm đó, căn phòng ngủ ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không còn tiếng súng, không còn những kế hoạch trả thù. Chỉ còn hai trái tim đã từng bị tổn thương, đang dần lành lại bên nhau.

Quang Anh ngồi trên giường, kéo nhẹ Duy vào lòng, tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc.

"Em nhớ anh từng nói... thế giới của anh rất lạnh."

Duy mỉm cười, vùi đầu vào vai anh.

"Nên em mới là cục bông trắng."

"Anh đã giữ được em rồi... và sẽ không buông nữa."

Môi họ chạm vào nhau, không vội vã, chỉ là sự dịu dàng và thân mật sâu sắc. Những cái hôn dần trở nên táo bạo hơn, tay Quang Anh lần xuống, cảm nhận nhịp tim của người trong lòng. Duy rướn người, vòng tay siết chặt cổ anh.

Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn, làn da họ chạm vào nhau, nóng bỏng và run rẩy. Duy thở gấp khi Quang Anh hôn lên cổ cậu, từng cái hôn đầy nhẫn nại nhưng cũng tràn ngập chiếm hữu. Cậu thì thầm, tiếng gần như không nghe thấy:

"Anh... em thuộc về anh."

Quang Anh khẽ cười, môi vẫn không rời khỏi làn da cậu.

"Và anh sẽ giữ em. Mãi mãi."

Tiếng thở hòa vào nhau như bản nhạc đêm. Quang Anh đặt môi lên vầng trán Duy, dịu dàng như thể từng cái chạm ấy là cách duy nhất anh biết để nói rằng anh yêu cậu nhiều đến thế nào.

Ánh mắt họ giữ lấy nhau không rời, từng cái vuốt ve mang theo tình cảm dồn nén suốt bao ngày tháng sinh tử. Duy khẽ rên lên trong cổ họng khi Quang Anh lướt môi xuống bờ vai cậu, từng nụ hôn như đang khắc dấu chủ quyền.

Họ quấn lấy nhau — không phải chỉ bởi khát khao thể xác, mà bởi niềm tin tuyệt đối vào nhau, sự giải thoát sau bão giông.

Duy mở lòng đón lấy anh, cả tâm hồn lẫn thể xác, thì thầm không thành tiếng: "Chỉ cần là anh, dù đau, em cũng muốn."

Quang Anh giữ lấy cậu, vững chãi và đằm thắm, từng chuyển động đầy mãnh liệt nhưng trân trọng, như thể đang giữ lấy thế giới trong vòng tay.

Khi họ hòa làm một, thời gian như ngừng trôi. Cả thế giới thu gọn lại trong nhịp thở, tiếng gọi tên nhau đầy yêu thương. Duy nằm dưới ánh đèn vàng, mái tóc đen rối, đôi mắt mờ lệ, thân thể run rẩy mà vẫn vươn tay ôm lấy người mình yêu. Không còn sợ hãi, không còn đau đớn.

Chỉ còn họ, và tình yêu đã vượt qua bao nhiêu ranh giới để chạm tới nhau.

Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy trước. Anh nằm yên một lúc, ngắm nhìn Duy đang ngủ trong vòng tay mình – khuôn mặt bình yên, thở nhẹ như mèo con.

Anh khẽ thì thầm:

"Cảm ơn vì em vẫn ở đây. Cảm ơn vì em không bỏ anh."

Duy mở mắt, cười mỉm:

"Không đi đâu cả. Em ở đây, với anh."

Họ dành cả ngày hôm đó chỉ để ôm nhau, cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp căn nhà đã lâu không có hơi ấm đúng nghĩa. Sài Gòn nay yên bình lạ thường. Rừng thông thì thầm trong gió, như đang chúc phúc cho hai kẻ đã sống sót qua tất cả.

Quang Anh không rút khỏi thế giới ngầm – đó là sự lựa chọn của anh. Nhưng giờ đây, anh không còn chiến đấu một mình nữa. Duy không phải là người đứng sau, mà là người bước cạnh anh, tay nắm tay, mắt nhìn về phía trước.

Họ trở thành biểu tượng mới trong thế giới tàn khốc ấy – một ông trùm lạnh lùng và cục bông trắng dịu dàng. Người ta không dám nhắc đến tên họ với sự khinh nhờn. Ai cũng biết, chạm vào Duy là chạm vào ranh giới của địa ngục.

Nhưng với nhau, họ lại là chốn an yên nhất.

Và giữa cái thế giới hỗn loạn ấy, họ sống, họ yêu, họ giữ lấy nhau – từng ngày, từng đêm, như thể chỉ cần rời xa một giây thôi, trái tim sẽ không thể đập lại.

Mỗi buổi tối, Duy lại dựa đầu vào vai Quang Anh, thì thầm:

"Em yêu anh."

Và Quang Anh, luôn trả lời:

"Anh yêu em. Đừng bao giờ rời xa anh nữa."

Rừng thông vẫn yên bình.

Và câu chuyện tình yêu ấy... họ sẽ cùng nhau viết tiếp.

_____

end.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com