53
Sau chuyến bay về Sài Gòn theo yêu cầu bất ngờ của Rhyder, trợ lý của anh nhanh chóng sắp xếp đồ rồi cùng cậu ra sân bay. Vừa hạ cánh, Rhyder đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Chị vội vàng đuổi theo sau, cuối cùng tìm thấy anh ngay phía bên ngoài sân bay. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng anh trông cô độc hơn bao giờ hết.
Dưới chân Rhyder, chiếc điện thoại vỡ vụn, màn hình nứt nẻ, những mảnh kính nhỏ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng anh chẳng buồn cúi xuống nhặt hay nhìn lại.
Chị trợ lý khẽ thở dài. Chị không hỏi gì cả, không trách móc, cũng không tò mò. Chị hiểu tính Rhyder, có những chuyện, nếu anh muốn nói, anh sẽ tự khắc mở lời. Còn nếu không, mọi sự dò hỏi chỉ khiến anh càng khép mình hơn.
Lặng lẽ, chị mở cửa xe, ra hiệu cho Rhyder lên xe. May rằng lúc này đã quá muộn rồi, chẳng có mấy người qua lại, nếu không tin tức Rhyder đập vỡ điện thoại ngoài sân bay lại lên hot search mất.
Cả quãng đường về nhà, không ai nói với ai câu nào. Trong xe chỉ có tiếng động cơ đều đều và ánh đèn thành phố lướt qua ngoài cửa kính. Rhyder dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, nhưng lòng chẳng thể bình yên.
Khi xe vừa dừng lại trước cửa nhà, Rhyder quay sang chị trợ lý, lấy từ trong túi ra một chai nước đưa cho chị.
Rhyder: Chị giúp em gửi đi xét nghiệm chai nước này xem có gì bất thường không ạ?
---
Trong bóng tối của chiếc xe sang trọng, ánh đèn đường lướt qua hắt lên khuôn mặt Minh Châu, làm nổi bật nụ cười nhàn nhạt trên môi cô. Cô khoanh tay dựa vào ghế, tâm trạng vô cùng thư thái.
Minh Châu: Câu hỏi của Captain không có câu trả lời... tốt lắm.
Cô biết rõ, khi tất cả mọi người lên tiếng bảo vệ Captain, Rhyder lại chọn im lặng. Đối với Minh Châu, như vậy là quá đủ. Cô không cần có mặt cạnh Rhyder mọi phút giây, nhưng cô vẫn có thể nắm được rõ tình hình của anh.
Ngồi ghế lái chính, trợ lý của cô thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, rồi chần chừ mở lời.
Trợ lý Minh Châu: Em thấy anh Rhyder hình như chẳng quan tâm chị lắm, lúc chị rời đi, anh ý còn chẳng đi theo
Minh Châu không lập tức trả lời. Cô đã từng nghĩ đến điều này, nhưng lần nào cũng tự thuyết phục bản thân rằng Rhyder vốn là người lạnh lùng. Anh chẳng quan tâm ai cả, chứ không riêng gì cô. Cô cũng đã từng thực hiện nhiều phép thử rồi.
Huống hồ... lúc trên bàn ăn, cô đã ngang nhiên giới thiệu mình là người yêu của anh, vậy mà anh có phủ nhận đâu?
Chỉ cần như vậy, là đủ.
Cô nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dài, ánh mắt thản nhiên. Ánh mắt dõi theo điện thoại.
Minh Châu: Anh ấy là người lạnh lùng như thế đấy. Ngày mai kiếm thêm thuốc cho chị. Chắc chắn là anh ấy chuẩn bị về lại Sài Gòn rồi.
Trợ lý giật mình, quay đầu nhìn Minh Châu.
Trợ lý Minh Châu: Thêm nữa có sao không ạ?
Minh Châu bật cười, ánh mắt ánh lên chút lạnh lùng.
Minh Châu: Không việc gì đâu
Trợ lý Minh Châu im lặng một lúc, rồi bất giác nhớ lại những chuyện đã diễn ra từ trước đến nay. Về những cơn đau đầu bất thường của Rhyder, những lần Minh Châu kiên quyết kiểm soát mọi thứ liên quan đến anh...
Bất giác, một nỗi bất an len lỏi trong lòng.
---
Một ngày Sài Gòn mưa lớn, những hạt mưa trắng xóa phủ kín khung cửa kính tầng cao nhất tòa văn phòng.
Song Luân ngồi tựa lưng trên chiếc sofa dài, đôi chân vắt chéo, nghiêm túc đọc kịch bản bộ phim mới mà đạo diễn vừa gửi tới. Thỉnh thoảng, ngước nhìn ra cửa sổ ngắm mưa
Hôm nay, có một người mà anh coi như em trai đã hẹn gặp. Song Luân đã hẹn tối gặp tại quán quen vậy mà thằng nhóc đó vẫn khăng khăng đòi tới tận văn phòng anh ngay và luôn.
Tiếng gõ cửa không hề vang lên như thường lệ. Trợ lý của anh vừa bước vào, vẻ mặt lúng túng:
Trợ lý Song Luân: Anh ơi, có một người đòi xông thẳng vào gặp anh. Nhìn... cũng hơi kỳ kỳ...
Song Luân khẽ nhíu mày, thoáng ngỡ ngàng. Lại là cái trò gì nữa đây? Anh thầm nghĩ. Sao không chịu gọi trước một tiếng, để anh xuống đón?
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra.
Một người bước vào, áo phông rộng thùng thình, quần thụng, cổ còn đeo tai nghe, mũ lụp xụp, đã ướt hết, khẩu trang kéo gần kín mặt, kính đen to bản. Nếu không phải anh biết trước thì còn tưởng fan cuồng hay trộm nữa. Bảo sao nhìn trợ lý anh hoang mang thế.
Song Luân dựa người về sau ghế, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười. Anh chậm rãi rót cho cậu một tách trà, đặt xuống bàn trước mặt, ánh mắt chứa đầy vẻ phán xét lẫn tò mò.
Rhyder bước vào, lặng lẽ tháo mũ, tháo kính. Khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay muộn đêm qua. Anh ngồi xuống, thả người xuống ghế, rướn vai như thể mọi cơ bắp trên người đều rã rời.
Rhyder: Xin lỗi cụ...Gây náo loạn công ty cụ quá, điện thoại em...đập hỏng rồi.
Chỉ một lát nữa thôi, Rhyder lại phải tiếp tục những cuộc hẹn công việc khác đang chờ anh trong ngày. Thế nhưng, giữa những lịch trình dày đặc, anh vẫn cố gắng tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi buổi sáng, bất chấp cơn mưa nặng hạt ngoài kia. Không điện thoại, không người đi cùng, Rhyder lặng lẽ một mình tìm đến gặp Song Luân, như thể buổi gặp này quan trọng đến mức không thể trì hoãn, dù chỉ là một khắc.
Một khoảng lặng chùng xuống giữa tiếng mưa rả rích bên ngoài. Song Luân biết, thằng em này tìm đến anh hôm nay... nhất định là có chuyện. Và có lẽ, chẳng phải chuyện gì vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com