Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Cuộc sống cứ thế diễn ra, Captain quay lại London một mình để tiếp tục việc học, tập trung vào các dự án âm nhạc và những kế hoạch trong tương lai. Cậu chăm chỉ, từng bước tiến bộ, nhưng trong lòng vẫn có những khoảng trống không dễ lấp đầy. Dù không thể hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc của mình, nhưng cậu biết rằng phải tiếp tục đi, không thể cứ mãi dừng lại.

Với niềm đam mê âm nhạc, Captain không để mình lạc lối. Cậu dành thời gian cho việc sáng tác, và sau nhiều đêm thức khuya, những giai điệu và lời ca dần dần thành hình. Một ngày nọ, cậu cho ra mắt bài hát đơn của mình, một sản phẩm âm nhạc đầy tâm huyết, chứa đựng những cảm xúc mà cậu đã giữ kín bấy lâu.

Bài hát không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần, mà là cách để cậu giải thoát mình khỏi những điều đã qua, một cách để đưa cảm xúc của mình vào thế giới này. Với từng giai điệu vang lên, Captain không chỉ tạo ra âm nhạc, mà cũng là cách để tìm lại chính mình, dù cho một phần trong trái tim cậu vẫn hướng về những ký ức đã qua.

Don't Cry - Captain Boy

Đừng khóc, em ơi, dù tim anh vỡ nát,
Chỉ một lần thôi, hãy mỉm cười với anh.
Đừng nói nữa (em yêu), đủ rồi (đừng khóc),
Hãy để anh tan biến như bọt sóng xa bờ.

Đừng khóc, em ơi, dù giông tố kéo đến,
Anh sẽ rời đi khi ánh mắt em còn xanh.
Đừng nói nữa (em yêu), đủ rồi (đừng khóc),
Cứ đốt cháy anh, để anh mãi rạng ngời.

---

Sau buổi diễn tại sự kiện YY mùa hè, nơi quy tụ hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi, không khí đầy sôi động và cuồng nhiệt. Rhyder và Dương Domic đứng ở hậu trường, chuẩn bị rời đi. Ánh đèn sân khấu đã tắt, nhưng dư âm của buổi diễn vẫn còn văng vẳng trong không khí.

Rhyder nhìn Dương Domic, nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của anh. Trước đây, anh Dương Domic luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, nhưng dạo gần đây, anh đã bình tĩnh và hòa nhã hơn rất nhiều. Anh không còn tỏ ra lạnh nhạt, mà thay vào đó là sự thân thiện, như thể mọi chuyện giữa hai người đều đã qua đi. Dương Domic nhìn Rhyder và nở một nụ cười nhẹ, chào hỏi một cách lịch sự.

Rhyder không thể không mỉm cười chào lại.

Rhyder bước vào phòng nghỉ nghệ sĩ theo Dương Domic. Không gian trong phòng ấm cúng, ánh đèn mờ ảo, và không khí sau buổi diễn vẫn còn đọng lại chút mệt mỏi. Dương Domic ngồi xuống, rút điện thoại ra và bắt đầu xem gì đó. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt anh và Rhyder chú ý đến bài hát mới của Captain đang phát trên màn hình. Đó là bài hát mà anh đã nghe nhiều lần...

Thấy Rhyder cứ nhìn mình, Dương Domic không nói gì, chỉ khẽ chìa cốc trà xoài mà anh đang hút dở ra trước mặt cậu, trêu chọc cậu một chút

Dương Domic: Uống không?

Rhyder nhìn cốc trà xoài một lúc, rồi quay lại nhìn Dương Domic, lắc đầu cười:

Rhyder: Anh đâu có thích trà xoài? Sao lại uống trà xoài?

Dương Domic nhếch miệng cười, cảm giác có chút gì đó nghẹn lại trong lòng. Anh nghĩ thầm trong đầu, ừ nhỉ, tại sao lại uống trà xoài, nếu như bản thân không thích? Nhưng rồi anh nhận ra, có lẽ vì người đó thích trà xoài quá, nên giờ anh chẳng thể nào bỏ được thói quen này, như thể muốn mang theo chút gì đó của người ấy vào cuộc sống mình.

Dương Domic hơi ngẩn người một chút, như thể đang lạc vào suy nghĩ của chính mình.

Rhyder thấy vậy cậu cũng không cần biết câu trả lời, anh chuyển chủ đề, lấy hết can đảm để hỏi một câu mà mình đã thắc mắc từ lâu. Anh lên tiếng, giọng lấp lửng như cố che đi cảm giác bất an.

Rhyder: Anh với Captain...dạo này khỏe không ạ?

Dương Domic khẽ thở dài, ánh mắt anh thoáng qua màn hình điện thoại một lần nữa, nơi bài hát của Captain vẫn đang phát. Anh không vội trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm. Anh đáp lại, không giấu được nỗi buồn.

Dương Domic: Captain vẫn khỏe...

Rhyder ngập ngừng, đôi mắt cụp xuống, nhưng rồi lại ngẩng lên nhìn anh, giọng nhỏ dần.

Rhyder: Anh ơi...hôm trước em thấy anh gọi mẹ em ấy là mẹ...

Một câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn, nhưng chính bản thân Rhyder cũng không hiểu sao mình lại nói ra nữa. Như thể việc anh vô tình đọc được bình luận của Dương Domic trả lời bình luận của mẹ Hà và gọi mẹ Hà là mẹ luôn là cái đinh trong lòng anh...

Dương Domic nghe vậy khẽ nhếch môi trêu trọc.

Dương Domic: Em gọi được mà, anh không được gọi à?

Rhyder lúng túng

Rhyder: ...Em khác...

Bất ngờ, điện thoại Dương Domic đổ chuông, trên màn hình hiện rõ dòng chữ "Em trai Duy hiphop nhất thế giới".

Dương Domic ngay lập tức bắt máy. Từ đầu dây bên kia, giọng Captain vang lên, có phần hối hả nhưng vẫn quen thuộc.

Captain: Anh ơi, chìa khóa dự phòng anh để đâu thế? Em lỡ tay khóa trái cửa phòng rồi.

Dương Domic mỉm cười, giọng nhẹ tênh, như thể mọi sự chăm sóc cho cậu vẫn là điều hiển nhiên.

Dương Domic: Ở bên phòng anh, ngăn dưới cùng tủ đầu giường ấy

Captain: Oke ạ, bai anh, em chuẩn bị đi học đây

Dương Domic: Ừ, nhanh đi không muộn

Cúp máy, Dương Domic đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn Rhyder, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như buồn cười khi thấy Rhyder chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Anh biết Rhyder tò mò về cái biệt danh của Captain

Dương Domic: Nhóc Duy tự đổi đấy

Rhyder: ...Nhưng sao lại là "em trai" ạ

Một câu hỏi làm chính Rhyder cũng giật mình sau khi thốt ra

Dương Domic: Không em trai thì em gái à? Em trai ruột anh đấy, mẹ Hà cũng là mẹ anh luôn rồi.

Rhyder khẽ giật mình, ánh mắt bất giác sáng lên một chút, như thể mọi suy đoán trước đây đều sụp đổ trước sự thật này. Anh không ngờ rằng mọi chuyện lại khác biệt đến vậy.

Rhyder im lặng một lúc, cố gắng tiêu hóa thông tin này.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Một chút hi vọng le lói trong ánh mắt anh, như thể tất cả những gì anh từng nghĩ về mối quan hệ giữa Dương Domic và Captain đều là sai. Cảm giác như gánh nặng trong lòng anh hình như được nhẹ bớt.

Im lặng một lúc, Rhyder hít một hơi sâu, rồi như lấy hết can đảm để nói ra điều cậu mong muốn từ lâu

Rhyder: Anh Dương...em có một thỉnh cầu...

Dương Domic ngước mắt lên, tò mò. Sao hôm nay thằng bé này cứ ngập ngừng thế nhỉ, mà cứ nói mấy chuyện gì đâu.

Rhyder nhìn Dương Domic, một chút bối rối nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh gắng gượng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng

Rhyder: Sinh nhật của Captain, kiểu gì anh cũng sẽ sang London thăm cậu ấy đúng không? Em muốn đi cùng với anh

Câu nói khiến Dương Domic thoáng bất ngờ, ra là nãy giờ muốn nói điều này nên mới lúng túng thế. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng

Dương Domic: Em coi Captain là gì?

Câu hỏi ấy như một mũi dao xuyên thẳng vào ngực Rhyder. Không phải trước giờ anh và cậu vẫn luôn là ngoại lệ của nhau sao? Chỉ là gần đây, anh có người yêu, anh cũng hiểu nhầm Captain có người yêu, cộng thêm vài việc khiến họ bị hiểu lầm nhau dẫn đến việc cả 2 ít liên lạc. Captain còn block anh, anh thực sự không có cách nào liên lạc với cậu.

Nhưng trước câu hỏi của Dương Domic, anh lại không biết mình coi Captain là gì. Một người bạn? Một người em trai, hay một ai đó đặc biệt hơn?

Dương Domic nhìn Rhyder im lặng, giọng trầm xuống, mang theo cả nỗi đau và sự bảo vệ mãnh liệt.

Dương Domic: Captain không phải là người để em mang ra thử lòng hay đùa giỡn. Nếu em không rõ mình muốn gì, tốt nhất đừng bước vào lại

Rhyder hơi bất ngờ trước phản ứng của Dương Domic. Anh có thể khẳng định, Dương Domic đối với Captain không chỉ là đơn thuần là tình cảm anh em trai hay bạn bè đồng nghiệp thân thiết.

Rhyder: Em ấy chặn liên lạc của em rồi... Em chỉ muốn... nhân cơ hội này để xin lỗi về chuyện cái cúp...

Rhyder cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Trong ánh mắt anh xen lẫn nỗi buồn ấy là một tia sáng le lói. Nếu anh sang gặp cậu một mình, anh sợ cậu sẽ không gặp anh đâu. Nhưng nếu đi với anh Dương Domic thì khác. Nếu anh Dương Domic đồng ý cho anh đi cùng, có lẽ ít nhất anh sẽ được tiếp đón giống như một vị khách....

Dương Domic khựng lại, anh chưa biết đến điều này. Anh ngồi lặng im, tay đan vào nhau, ánh mắt xa xăm như đang cân nhắc. Một mặt anh muốn bảo vệ Captain khỏi những tổn thương, mặt khác anh biết, có lẽ... Captain vẫn cần một lời giải thích.

Anh thở dài, đầu óc vẫn còn đọng lại những suy nghĩ phức tạp. Dù trong lòng có chút không muốn để Rhyder gặp lại Captain, anh vẫn biết rằng nếu điều đó sẽ khiến Captain hạnh phúc, anh sẽ sẵn sàng chấp nhận.

Dương Domic: Để anh nghĩ đã...


(Lời tác giả: Các mom cố lên, drama sắp qua, ngày mai sắp tới rồi. Cơ mà ngày mai có drama mới không thì không biết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap