71
Rhyder đang diễn show cuối cùng trước khi chuẩn bị bay vào sáng hôm sau. Cảm giác mệt mỏi và đau đầu ập đến, nhưng anh vẫn cố gắng cháy hết mình trên sân khấu, mang đến năng lượng cho khán giả như mọi khi. Tuy nhiên, sau khi diễn xong và về đến nhà, tình trạng của anh trở nên tệ hơn.
Trợ lý nhìn Rhyder, lo lắng vì sắc mặt cậu đã rất kém sau buổi biểu diễn. Anh đã cố gắng hết mình trên sân khấu, nhưng khi về nhà, anh bắt đầu có dấu hiệu sốt cao. Trợ lý không dám chần chừ, lập tức gọi bác sĩ riêng đến xem xét tình hình. Trong khi đang truyền nước, Rhyder mơ màng thì thầm, và trợ lý kịp nghe được lời cậu nói: "Gọi anh Dương Domic sang đây cho em với"
Cảm nhận được sự khẩn thiết trong giọng nói của Rhyder, trợ lý nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Chị thở dài, cầm điện thoại lên và gọi cho Dương Domic.
Trợ lý Rhyder: Hello em, đêm rồi mà làm phiền em quá nhưng Rhyder đang sốt mà nó đang nói sảng là muốn em sang đây
Dương Domic nhận được cuộc gọi, nghe xong thì không nói gì thêm, chỉ vội vàng thu xếp và lái xe đến ngay lập tức.
Đến nơi, anh bảo chị trợ lý về nhà trước vì đã quá khuya rồi. Sau khi đóng cửa, anh bước vào phòng Rhyder và thấy cậu đang nằm trên giường, sốt cao, mặt mày mệt mỏi.
Anh ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lấy tay sờ trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng.
Dương Domic: Ốm thế này thì ở nhà thôi, sức khỏe quan trọng hơn
Rhyder: Không...
Rhyder mê man, giọng cậu khẽ vang lên trong hơi thở nặng nhọc. Dương Domic khẽ cười, nếu thằng bé Captain nhõng nhẽo bao nhiêu thì Rhyder lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, không muốn làm phiền ai bấy nhiêu. Thật hiếm có khi nào nhìn Rhyder lại hiền lành nhõng nhẽo thế này. Anh nhẹ nhàng vỗ tay lên vai Rhyder, khẽ trêu.
Dương Domic: Em thế này người ta không cho lên máy bay đâu, anh về lấy hành lý đi trước đây
Dương Domic toan quay đi, anh cảm thấy mình bị giữ lại, qua lại thì thấy tay Rhyder nắm chặt lấy áo anh. Ốm mà vẫn khỏe thế nhỉ, bám chặt không rời như sợ anh sẽ đi thật mất
Rhyder: Chờ em nữa...
Dương Domic nhìn cậu, rồi lại nhếch môi cười, ngừng việc trêu chọc.
Dương Domic: Thôi được rồi, liệu hồn nghỉ ngơi tử tế, anh trêu thôi, anh mà không cho em đi cùng chắc sáng mai dậy em giết anh mất
Rồi anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Anh đứng dậy, bước qua kiểm tra tình hình một chút. Biết ngay là Rhyder chưa chuẩn bị đồ đạc gì để đi mà. Cả tuần này, anh thấy cậu chạy show như điên, chỉ để đổi lấy mấy ngày nghỉ ngơi bay sang London cùng anh.
Anh lấy vali của cậu vơ tạm mấy đồ linh tinh, mấy bộ quần áo, mấy thứ trên bàn. Quan trọng nhất là giấy tờ tùy thân thôi chứ mấy đồ linh tinh thì sang đó mua cũng được. Mặc dù miệng dọa cậu thế nhưng anh cũng đã kéo vali của mình sang nhà cậu từ vừa nãy rồi.
Anh lướt mắt nhìn Rhyder đang nằm trên giường, khẽ thở dài. Với tính cách của cậu, anh mà để cậu ở nhà thật thì cậu cũng sẽ tự mò sang thôi. Vậy thà để anh đưa cậu đi cùng còn tiện đường chăm sóc cậu hơn.
Mấy hôm trước anh đã đồng ý với Rhyder. Bọn anh đã lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới. Họ đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay và dự kiến sẽ đến nhà Captain vào khoảng ngày 8/6. Cả hai sẽ ở lại đó 5 ngày, cùng nhau kỷ niệm sinh nhật Captain và tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt. Mặc dù không nói ra, nhưng cả Rhyder và Dương Domic đều cảm nhận được sự chờ đợi trong lòng, không chỉ vì sinh nhật mà còn vì những điều chưa thể nói hết giữa Rhyder và Captain.
---
Di chuyển cả một quãng đường dài, cuối cùng hai người cũng có mặt trước cửa nhà Captain. Rhyder vẫn còn sốt, cơ thể mệt mỏi nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cánh cửa dán đầy sticker chữ Cố lên kèm chibi con cừu béo, nơi cậu đã từng đứng khi sang tìm Captain lần trước.
Dương Domic thuần thục nhập mật khẩu vào nhà, không hề ngần ngại. Rhyder nhìn anh chằm chằm, đôi mắt cậu đầy thắc mắc. Dương Domic nhận ra ánh mắt đó, anh mỉm cười nhẹ và tự lên tiếng giải thích.
Dương Domic: Mật khẩu vẫn như nhà cũ ở Việt Nam của Captain.
Rhyder dè dặt hỏi
Rhyder: Là gì ạ?
Dương Domic nhướn mày, nhìn cậu một lúc rồi trả lời
Dương Domic: Em không nhớ sao?
Rhyder: Em từng biết sao?
Dương Domic: Trí nhớ em tệ đấy. Thế mật khẩu nhà anh là gì?
Rhyder: 000003
Dương Domic: Đúng, mật khẩu nhà Captain là 000001
Rhyder à một tiếng, mật khẩu nhà Rhyder là 000002.
Rhyder bước vào, một không gian lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc đập vào mắt anh. Khắp nơi đều mang bóng dáng của Captain, chiếc mũ cậu hay đội treo trên giá, đôi giày cậu thường đi nằm ngay ngắn trên kệ.
Dương Domic nhìn đồng hồ rồi nói
Dương Domic: Giờ này chắc Captain đi học rồi.
Anh kéo vali của cả hai vào phòng ngủ phụ, sau đó lại quen thuộc đi vào bếp kiểm tra tủ lạnh. Đúng như anh dự đoán, chẳng có đồ ăn gì ngoài mấy hộp mì gói nghiêng ngả trên kệ.
Dương Domic: Lát về anh sẽ mắng nó vì cái tội không ăn uống tử tế.
Dương Domic tự lập ra một danh sách nhỏ các đồ để lấp đầy cái tủ lạnh trống trơn của Captain. Cũng là để mua đồ ăn cho buổi tối nữa. Anh ra ngoài phòng khách thì thấy Rhyder đã nằm im trên ghế sofa rồi, hơi thở cậu vẫn còn nặng nhọc vì cơn sốt chưa dứt hẳn. Thôi thì để Rhyder nghỉ ngơi, anh sẽ tự đi siêu thị một mình.
---
Captain về sớm hơn mọi ngày. Hôm nay anh Dương Domic bảo sẽ sang nhà cậu, nên cậu đã bỏ buổi tập bóng rổ với bạn ở trường. Xa quê hương, ít khi được gặp người thân quen, nên mỗi lần có dịp, cậu đều háo hức mong chờ.
Vừa bước vào nhà, Captain đã nhìn thấy một mái tóc trắng lấp ló nằm trên ghế sofa. Cậu khựng lại một chút rồi bật cười khẽ. Anh Dương Domic từng khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không bao giờ nhuộm tóc trắng vì có lần cậu đã trêu chọc anh "Nhìn như ông già chín chục tuổi" khi anh thử nhuộm tóc màu bạch kim.
Nghĩ đến đây, Captain rón rén bước tới gần, nhưng càng nhìn kỹ, nụ cười trên môi cậu dần tắt. Không đúng... Người đó không phải Dương Domic.
Captain chớp mắt vài lần, bước đến gần hơn. Gương mặt ấy dù đang chìm trong giấc ngủ nhưng vẫn hiện rõ những đường nét quen thuộc. Rhyder.
Cậu chớp mắt thêm lần nữa, chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Rhyder ở đây?
Cậu chớp mắt, rồi nhếch miệng cười. Vậy ra đây là "món quà sinh nhật bí mật cực sốc" mà anh Dương Domic đã úp mở sao?
Ánh mắt Captain lướt qua gương mặt Rhyder. Mặt anh hơi hồng, trông có vẻ không khỏe lắm. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Không do dự, cậu đưa tay đặt nhẹ lên trán Rhyder.
Nóng quá.
Cậu vào phòng lấy chiếc chăn mỏng, đắp lên người anh một cách tỉ mỉ. Nhìn gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì sốt, cậu khẽ thở dài. Lấy một chiếc khăn nhỏ, cậu đi vào bếp, nhúng vào nước mát rồi quay lại lau mặt rồi đắp khăn lên trán cho Rhyder.
Cậu vừa định thu tay về thì tay Rhyder chợt nắm trọn lấy tay cậu. Ngón tay Rhyder lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay lại hơi ẩm. Chiếc nhẫn lạnh lẽo lấp lánh lại nằm yên trên ngón áp út, sáng chói mắt cậu. Anh vẫn đeo chiếc nhẫn đôi và chiếc khuyên tai cậu từng tặng anh.
Rhyder khẽ cử động, hơi thở nặng nhọc, miệng thì thầm một cái tên:
"Duy ơi..."
Captain sững sờ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như lắng lại. Cậu nhìn xuống gương mặt Rhyder, đôi mày hơi nhíu lại trong cơn mê man, bàn tay vẫn chưa chịu buông ra.
Tim Captain đập lỡ một nhịp.
Captain nhẹ nhàng rút tay ra, cẩn thận không làm Rhyder thức giấc.
Anh khẽ cựa quậy nhưng không tỉnh.
Xong xuôi, Captain đứng dậy, nhìn anh thêm một chút rồi lặng lẽ rời đi.
Cậu bước vào phòng mình, khóa trái cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com