Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gió thổi nhẹ nhàng lướt qua từng tán lá, cậu thanh niên điển trai ngồi trên cái sân khấu dở dang đang được mọi người hoàn thiện.
Từng cơn gió nhè nhẹ làm tóc cậu khẽ động, nhắm hờ đôi mắt cậu cố gắng hít lấy hít để cái bầu không khí tươi mát dễ chịu này.

Thời tiết sắp Tết đúng là thích thật, ngay cả trong cơn gió nhẹ cũng thoang thoảng mùi của mùa Xuân.

“ Captain ơi chuẩn bị tổng duyệt nè. ”

Chị quản lý đứng phía dưới sân khấu khẽ gọi.

Hoàng Đức Duy mỉm cười nhìn chị rồi không có một động tác thừa cậu nhảy xuống đất một cách bất ngờ khiến cho chị giật mình trừng to đôi mắt.

Phải biết là khoảng cách từ mặt đất đến chỗ cậu đang ngồi là rất cao, không cẩn thận là hậu quả khôn lường liền.

“ Captain em chơi trò mạo hiểm hả?  Có tin chị mét Quang Anh không? ”

Chị quản lý bị dọa sợ mặt sắp tái mét đến nơi, vừa sợ vừa tức cậu em này.

Đức Duy vội vàng cười vuốt lưng cho chị trấn an, cậu đã nhảy hàng trăm lần như vậy rồi chẳng có sao cả. Lần này bị quen chân nên nhảy xuống ngay trước mặt chị ấy thôi chứ bình thường cậu toàn lén nhảy.

“ Thôi mà em xin lỗi, người ta hối lỗi dữ lắm luôn á. Chị mét Quang Anh là em khóc đấy. ”

Chị bật cười, với cái độ đáng yêu này thì ai mà nở mắng cho được chứ. Chị dọa cậu thôi chứ chị cưng cậu lắm, chỉ hơi giật mình nóng ruột nên nói vậy thôi.

Bước vào bên trong hậu trường hội họp cùng các anh trai khác để chuẩn bị cho đợt tổng duyệt cuối cùng trước khi diễn vào tối nay.
Hoàng Đức Duy bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia, người mà cậu vô cùng để tâm, Nguyễn Quang Anh.

“ Hey bro, đi mà chả đợi anh gì cả. ”

Nguyễn Quang Anh xoay người nhìn thấy cậu liền vui vẻ đi đến, cách chào hỏi bằng cái bắt tay vô cùng hip hop.

“ Em nhắn tin chả thấy anh rep nên đi trước cùng chị Kiều với anh Dương Domic luôn. ”

“ À điện thoại anh hết pin, mới cắm vào sạc luôn í. ”

“ Eo ơi vậy mà trách em. ”

Đức Duy vờ giận dỗi hất mặt chỗ khác.

Nhìn thấy cái bộ dạng đáng yêu này của cậu khiến cho anh muốn nhào tới mà bẹo cái má yêu kia quá đi, tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, Quang Anh lục lọi trong balo lấy ra một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh đưa cho Đức Duy.

“ Quà cho em nè, không được giận anh đâu nhé. ”

Nhận lấy hộp nhỏ, Đức Duy có chút nghi ngờ nhìn anh. Quang Anh vừa có chuyến lưu diễn ở Mỹ về, cậu cũng đâu có kêu anh mua quà đâu.

“ Được rồi, thấy anh có thành ý như vậy em cũng không phải người nhỏ nhen. Tha thứ cho anh đó. ”

Cậu cười híp mắt cẩn thận đem hộp nhỏ bỏ vào balo của mình, chờ về nhà rồi hẳn mở ra xem.

“ Đôi chim ri này đang làm gì ở đây đó? ” 

Pháp Kiều lù lù sau lưng Quang Anh bất ngờ lên tiếng khiến cho hai cậu nhỏ giật mình xém hét lên.

“ Trời ơi chị Kiều, sao chị chơi núp lùm. ”    Đức Duy cười nói.

“ Núp cái con khỉ, chị với Dương đứng đó nãy giờ. Hai bây trong mắt chỉ có nhau thôi nên làm gì nhìn thấy được ai nữa. ”

Bị nói trúng tim đen nên cả hai ngượng ngùng cười hề hề. Lát sau các anh cũng đến đủ mặt và cùng nhau bắt đầu tổng duyệt.

Vẫn là những hành động quan tâm của Nguyễn Quang Anh trên sân khấu dành cho riêng Hoàng Đức Duy.
Vẫn là những lần ghé tai nói nhỏ của Đức Duy với Quang Anh.
Vẫn là những lần Quang Anh quen tay ôm lấy tấm lưng hay eo nhỏ của Đức Duy.

Đó hẳn là những thói quen khó bỏ của cả hai người mỗi lần gặp nhau. Bất kể là đang trên sân khấu hay trong hậu trường, chỉ cần có Quang Anh và Đức Duy thì sẽ có nhiều việc không ngờ đến đối với các anh trai còn lại.

Khi ở cùng mọi người Quang Anh ít nói, ít đùa giỡn, anh sẽ tập trung vào cậu chuyện của anh em rồi lâu lâu góp vào một hai câu cho có lệ. Còn khi ở cùng một chỗ với Đức Duy anh như một người hoàn toàn khác biệt, thích đùa giỡn, thích chọc ghẹo cho cậu cười, càng thích ôm ấp vỗ về cậu.

Hoàng Đức Duy cũng vậy, cậu tuy là em út trong dàn anh trai và luôn được các anh cưng chiều nhưng cậu vẫn không thể nào tự nhiên với các anh như lúc bên cạnh Quang Anh.

Bởi vậy mới có cái danh là ngoại lệ của nhau.

Muốn tìm Nguyễn Quang Anh chỉ cần nhìn thấy Hoàng Đức Duy và ngược lại.
Cả hai bám nhau như sam, fan couple thích mê vì điều này.

Đêm đó về tới căn hộ của Đức Duy thì đã gần 2 giờ sáng. Quang Anh đi cùng đám anh Sinh nhậu nhẹt gì đó nên kêu cậu về trước nghỉ ngơi.

Căn hộ này là lúc làm nhạc cùng mọi người nên thuê ở, sau này cậu thấy thích nên mua hẳn luôn. Anh cũng thường xuyên sang ở ké và hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều là về hơi trễ mà thôi.

Về đến nhà việc đầu tiên mà cậu làm đó chính là mở hộp quà nhỏ mà Quang Anh tặng ra xem.

Đức Duy khá ngạc nhiên khi hộp nhỏ được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn phong cách rất là hip hop. Kiểu dáng độc đáo và rất có nét riêng, trên thân nhẫn có khắc một dòng chữ "Captain Boy".
Theo như Đức Duy biết về thương hiệu nhẫn này thì khá khó để đặt được kiểu thiết kế riêng như vậy, món quà này thật sự đối với cậu là vô cùng quý giá rồi.

“ Eo ơi tự nhiên lại tặng nhẫn, sến sẩm thế không biết. ”

Miệng thì bảo thế chứ thật tâm trong lòng Đức Duy đang rất là hạnh phúc. Nghĩ đến việc anh tặng nhẫn thì trong lòng lại ào ạc một dòng cảm xúc ấm áp chảy qua.
Việc mà một người tặng nhẫn cho một người đôi lúc cũng rất bình thường nhưng đối với Hoàng Đức Duy, được người mình thích tặng nhẫn cho thì đó là một điều trên cả tuyệt vời luôn í.

Đúng vậy.

Hoàng Đức Duy thật sự rất thích Nguyễn Quang Anh.

Không biết từ khi nào, cậu đã từ những rung động nho nhỏ mà chuyển sang thích vô cùng đối với ngoại lệ của cậu.

Đức Duy chôn giấu sự yêu thích đối với Quang Anh cũng khá là lâu rồi, khoảng chừng 5 năm cũng nên.

Ban đầu đơn thuần nghĩ là tình cảm bạn bè thân thiết nhưng mỗi lần Quang Anh đến gần thể hiện những hành động mà bình thường cả hai vẫn hay làm ấy, tim Đức Duy lại nhảy loạn xạ cả lên. Đôi lúc sẽ cảm thấy nhớ anh, nhìn anh thân thiết với người khác sẽ thấy khó chịu, gặp được anh thì vui vẻ vô cùng......

Vào lúc ấy, Hoàng Đức Duy biết mình thật sự đã yêu anh rồi.

Tình cảm này cậu âm thầm giữ lấy suốt thời gian qua, không phải là không muốn nói mà cậu sợ, sợ nói ra nhỡ đâu anh phản đối hay từ chối mà né tránh cậu thì có lẽ sau này chẳng thể ở bên cạnh nhau như vậy nữa.
Thà là như bây giờ, cứ để cho cậu âm thầm mà yêu anh đi. Cậu cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com