Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: End


Thời tiết bắt đầu nắng nóng, cái nắng chói chang có buổi trưa luôn khiến người khác cảm thấy bức bối.

Ánh nắng Mặt Trời soi rọi mọi ngóc ngách, thẳng thừng như muốn soi rõ cả nội tâm của một người, không chừa cho họ con đường trốn thoát.

Hoàng Đức Duy xuất viện đã được hai tuần, em hiện đang ở chung cư của Quang Anh. Hôm xuất viện anh cứ nằng nặc bắt em sang ở cùng, miệng cứ bảo là muốn chăm sóc em chứ Duy ở một mình anh không yên tâm và cảm mẹ cũng vậy.

Suốt hai tuần qua Quang Anh cứ đi đi về về với những lịch trình dày đặc.

Tuy vậy nhưng anh vẫn dành thời gian chăm sóc em rất chu toàn, dù rằng bác sĩ bảo em chỉ cần nghỉ ngơi 1 tuần là có thể hoạt động lại bình thường nhưng Quang Anh vẫn khư khư bắt em tĩnh dưỡng thêm.

Đức Duy cảm nhận được sự đối đãi khác lạ của anh, ánh mắt anh nhìn em cũng dịu dàng hơn trước, đôi lúc Duy còn nhìn thấy sự thiên vị rõ rệt mà anh dành cho mình.

Em tự hỏi liệu rằng anh có đang vì chuyện của Đan Thanh mà cảm thấy áy náy đối với em, muốn bù đắp hay không a....

Chiều tối, nắng đã tắt nhưng hơi nóng vẫn còn âm ỉ trên mặt đường.

Quang Anh về đến nhà tay cầm túi lớn túi nhỏ nhìn em cười đến xán lạn.

Thời tiết nóng bức khiến cho anh đã sớm lấm tấm mồ hôi trên trán, đối với người ưa mát mẻ như Quang Anh hẳn là một mùa vô cùng khó chịu.

“Anh về rồi, đi tắm đi để em sắp đồ ra cho”

Đức Duy đón lấy túi đồ từ tay anh, thuần thục mang đến bếp sắp xếp gọn gàng từng món. Chủ yếu là thực phẩm tươi sống và rau củ.

Thời gian này Đức Duy tự đánh giá bản thân giống như một người vợ hiền tần tảo lo toan việc nhà, cơm nước cho chồng vậy. Đôi lúc em phải bật cười vì suy nghĩ ấy, dẫu biết rằng Quang Anh đối với mình vốn chẳng có chút tình cảm nào nhưng vẫn chai lì mà ảo tưởng.

Sau khi tắm xong, Quang Anh thoải mái cả người, anh hát líu lo đi đến tủ lạnh chọn vài món rồi bắt đầu công việc chế biến cơm tối.

Đức Duy ngồi bên bàn ăn nhâm nhi hủ sữa chua, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng rắn rỏi, đẹp mắt đến mê người kia.

“Hôm nay em thấy cơ thể thế nào rồi Duy?”     Quang Anh vừa cặm cụi cắt thịt vừa hỏi.

“Em khỏe mà, rất khỏe luôn là đằng khác”

“Ngày mốt sẽ tiếp tục ghi hình, mai anh cùng em đi kiểm tra tổng quát lại một lần nữa nha”

“Thôi không cần phiền phức như vậy, em thấy tất cả đều ổn rồi”

Quang Anh dừng tay lại, anh rửa sơ qua vòi nước rồi tiến đến ngồi xuống đối diện em, gương mặt nghiêm túc làm Đức Duy có hơi chột dạ.

“Em phải đi kiểm tra lại, anh không an tâm để em đi làm khi chưa rõ tình trạng sức khỏe của em Duy à!”

Đức Duy thoáng khựng lại, đôi mắt Quang Anh vừa lo lắng vừa ôn nhu khiến cho em không tài nào đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

“Anh làm gì mà quan tâm em dữ vậy, bộ anh thương em hay gì?”    Đức Duy lí nhí hỏi.

“Ừm– anh thương bé mà!”   Quang Anh dứt khoát trả lời, ánh mắt kiên định.

Đức Duy khựng lại, em nghi hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thật sự Quang Anh có biết là mình đang nói gì không vậy a? Là thương như em út hay thương theo kiểu nào a?

“Anh định nói là thương em như em út trong nhà chứ gì. Quang Anh, anh biết rõ là em nói— ưm”

Đức Duy còn chưa kịp nói hết câu đã bị Quang Anh chặn lại, anh chồm người đến đặt lên môi em một nụ hôn, chặn lại lời mà Duy muốn nói tiếp theo.

Em cứng đờ cả người, mọi thứ quá bất ngờ, đôi môi mềm ấm của anh đang áp vào môi em, cả người Đức Duy như bị điện chạy dọc, não bộ đang ngừng hoạt động, trái tim cũng đập như điên trong lồng ngực.

Quang Anh khẽ cười trước biểu cảm đáng yêu của em,anh thuận thế bèn tách môi em ra. Chiếc lưỡi ấm nóng dè dặt mà chậm rãi dần dà lấn vào khoan miệng Duy, dịu dàng mút lấy đầu lưỡi ướt át của em.

Ban đầu Đức Duy còn bất ngờ không kịp phản ứng nhưng chỉ trong chốc lát đã bị Quang Anh dẫn dắt mà hòa vào cùng anh, môi lưỡi cuốn lấy nhau càng sâu, càng nồng nhiệt. 

Nụ hôn ngọt ngào khiến cho cả hai không nỡ buông nhau ra nhưng cuối cùng cũng vì thiếu dưỡng khí mà quyến luyến rời khỏi.

Hoàng Đức Duy mặt đỏ đến mang tai, hai tay bất giác che đi gương mặt đang ngại ngùng của mình.

Nguyễn Quang Anh bật cười thành tiếng, anh chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh em, dứt khoát kéo Đức Duy ngồi hẳn lên đùi mình. Em nhỏ ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì đã an vị trên đùi anh.

“Hoàng Đức Duy, anh yêu em. Quang Anh thật sự rất yêu em”

“Tại sao? Không phải anh đã nói sẽ không có tình cảm với một người đồng giới hay sao?”   Đức Duy nghiên đầu, ánh nhìn như muốn xuyên thẳng vào nội tâm của Quang Anh như thể muốn biết xem anh đang nghĩ gì.

“Đó là câu nói ngu ngốc nhất mà anh từng thốt ra, anh hối hận rồi Đức Duy. Lúc đó là bởi vì anh không xác định được cảm xúc của bản thân cho nên mới nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Thật sự rất xin lỗi em”

Giọng nói Quang Anh nhẹ nhàng nhưng pha lẫn một chút đau lòng, ánh mắt nhìn em cũng thể hiện rõ ràng sự hối lỗi của anh.

Đức Duy nhìn anh thật lâu, cuối cùng em đành thở dài mỉm cười. Thôi được rồi, em không cưỡng lại được ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, và cả nụ hôn ban nãy.

“Anh xác định kĩ chưa Quang Anh? Em không muốn phải thất vọng thêm một lần nào nữa đâu”

“Chưa bao giờ anh chắc chắn một chuyện gì như vậy đâu bé, đặc biệt là lúc nhìn thấy em nằm an tĩnh trên giường bệnh. Lúc ấy anh nghĩ nếu như em thật sự không tỉnh lại chắc anh sẽ đi theo em mất”

Đức Duy dùng ngón tay đặt lên môi Quang Anh, em lắc đầu cười khổ.

“Anh đừng có mà nói bậy”

“Em chỉ là sợ anh nhầm lẫn giữa áy náy, muốn chuộc lỗi với tình yêu mà thôi”

“Anh cam đoan với bé là yêu thật không hề điêu đâu, hay là anh viết hẳn một bài tỏ tình với em rồi hát trên sân khấu, công khai tỏ tình trước tất cả mọi người nhá”

“Thôi Quang Anh, anh bớt kéo thêm chuyện cho em đi. Một Đan Thanh đã quá đau đầu rồi a.”

Quang Anh bật cười yêu chiều nhìn em, ánh mắt thâm tình làm cho Hoàng Đức Duy ngại ngùng muốn trốn ngay lập tức.

Em yêu Quang Anh ngần ấy năm, chưa từng nghĩ sẽ được anh đáp lại nên chẳng bao giờ chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt cả. Cho nên việc ngại ngùng hẳn là chuyện quá sức bình thường đi.

“Vậy em có đồng ý làm người yêu của Nguyễn Quang Anh không hả Hoàng Đức Duy? Chính thức cho anh một danh phận đi nào.”

“Tất nhiên là........đồng ý”

Đức Duy hôn vào má Quang Anh một cái thật kêu sau lời chấp thuận đó.

Nguyễn Quang Anh cười đến híp cả mắt, anh không chần chừ mà phủ lên đôi môi của em nhỏ một lần nữa.

Đức Duy thuận theo,em vòng tay ôm lấy cổ Quang Anh siết chặt, nụ hôn lần này không phải là chậm rãi thăm dò như ban nãy nữa.

Nó nồng nhiệt và mãnh liệt hơn, Quang Anh rời đôi môi em mà di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần. Anh thành thạo mút để lại vài giấu hôn đỏ ửng như thể là đang đánh giấu chủ quyền.

Đức Duy bặm môi, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ nhưng không lọt khỏi tai Quang Anh. Anh khẽ cười đầy ý tứ rồi lại một lần nước nhấn chìm em vào nụ hôn đầy thâm tình của mình.

Trong không gian an tĩnh chỉ còn lại những âm thanh ám muội đầy mờ ám.

..... HOÀN


Mình chân thành cảm ơn các tình yêu đã dành thời gian cho fanfic này của mình.
Thành thật cảm ơn bằng cả trái tim luôn ạ!!
Mong rằng sau này mọi người sẽ ủng hộ tiếp những đứa con tinh thần khác của mình nhé!
Không muốn kết như vậy đâu nhưng càng kéo dài càng bị rối rắm nên thôi, dành ý tưởng cho bộ tiếp theo vậy!!!
RhyCap mãi đỉnhhhh ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com