[9] Triền miên
Đức Duy chạy xe được một đoạn thì dừng lại để tìm kiếm hết xung quanh, cũng như đoạn đường vừa đi qua vì sợ ngồi trên xe chẳng nhìn kỹ càng được. Cứ như thế liên tục vài lần, anh điên cuồng đi vào những con hẻm, góc tối và gọi tên Quang Anh lẫn Rhy mà bản thân đã đặt cho.
Tuy nhiên một chút hồi âm vẫn không có. Thật sự đi quá gấp, anh đến áo khoác cũng chẳng mang theo nên giờ lạnh đến tay chân đông cứng, còn có chút tê nhức, mũi và tai đều đỏ, theo từng hơi thở là làn khói mỏng phát ra.
"Quang Anh, em ở đâu, Quang Anh."
"Rhy, trả lời tôi đi. Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Quang Anh. Rhy à, tôi sai rồi, em ở đâu."
Đúng thật Đức Duy đã sai, sai ở chỗ quá lý trí. Cứ sợ những chuyện còn chưa diễn đến mà tự làm mình khổ sở, còn liên lụy đến Quang Anh mong manh dễ vỡ. Cảm xúc là thứ khó lòng che giấu, thế mà anh còn cố tình làm trái, cơ hồ đi ngược còn muốn chống đối nó. Để hôm nay bản thân đã biết được, vì đâu sống bất tuân tiếng lòng là gây nên hối hận, thậm chí cả đời.
"Quang Anh, em đâu rồi, ra đây đi, mau ra đây đi. Quang Anh, em đâu rồi? Đừng giận tôi nữa, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Em muốn ở cạnh tôi bao lâu cũng được, xin em đó, đừng trốn tôi nữa mà."
Trong đêm khuya, Đức Duy như phát cuồng gọi tên cũng như chạy tìm Quang Anh. Thậm chí quên đi những bẩn thỉu, hôi thối của những góc phố cũ mà tiến đến tìm hắn. Nhưng rồi, nửa chút tung tích cũng không có. Anh như đang tuyệt vọng thì gặp vật nhỏ lông trắng chạy qua, thoáng còn tưởng là hắn nên đuổi theo và gọi.
"Quang Anh."
Nhưng rồi thân ảnh cùng sự sợ hãi nhanh chạy trốn kia cho Đức Duy biết, bản thân đã lầm rồi. Anh ngồi phịch luôn xuống đường, lòng tự hỏi hắn sẽ đi đâu được? Sao lại bỏ nhà đi như thế chứ?
Quang Anh là sư tử, đi lang thang lỡ bị mang vào sở thú hay bị đối tượng xấu mua bán động vật bất hợp pháp ra tay bắt giữ thì phải làm sao? Còn chưa kể đến chuyện bị ức hiếp bởi những con chó hoang, mèo hoang khác tương tự như lần trước, quả nhiên làm anh khôn cùng lo lắng, như có lửa đốt trong lòng.
Đức Duy nghỉ mệt một chút thì vào xe, nhanh lái đến nơi lần đầu cả hai gặp mặt. Nếu chỗ đó còn chẳng có, bản thân cũng thật sự không biết nên tìm Quang Anh ở đâu nữa.
Anh gấp gáp lái xe đến chỗ ấy, còn chưa đúng vị trí kia thì thật sự đã thấy sư tử nhỏ đang nằm co mình trên lề đường. Bản thân mừng đến tự khắc nở nụ cười, còn muốn rơi nước mắt. May thật, gặp được rồi, tìm ra rồi.
"Quang Anh."
Đức Duy chạy nhanh tới chỗ hắn và lớn tiếng gọi.
Sư tử nhỏ gặp Đức Duy liền vui mừng, chạy nhanh đến để bay vào lòng anh.
"May quá, em ở đây, em ở đây rồi."
Đức Duy ngồi phịch xuống nền đường để ôm chầm Quang Anh. Không biết sao nước mắt đã tự rơi, muốn kiềm chế cũng thấy khó khăn, hơn hết là anh mặc nhiên cho nó muốn chảy bao nhiêu thì chảy.
Thấy được hắn là đủ lắm rồi, bản thân đã khiến hắn rơi lệ rất nhiều còn buông lời lừa gạt chẳng phải sao? Vì vậy trong lòng anh bây giờ, rất đỗi day dứt cùng đau thương. Sư tử nhỏ trong vòng tay cũng biến lại hình người và ôm chặt lấy anh mà khóc òa lên.
"Chủ nhân...oa oa, sợ lắm, tôi sợ..hức..hức."
"Ngoan, tôi đây rồi, ngoan nào."
Đức Duy ôm chầm lấy Quang Anh thật chặt trong vòng tay, cảm nhận từng giọt lệ tràn khỏi mi mắt của hắn làm cho vai áo mình ướt một mảng.
"Tôi sợ lắm...rất sợ. Còn sợ mãi mãi không được gặp anh nữa, sợ lắm...sợ lắm."
Để nói được một câu trên, Quang Anh cũng rất khó khăn vì đang bận khóc nên cứ đứt quãng, khiến người nghe cũng cảm nhận được cơn mệt theo.
"Nín, tôi đây rồi, ngoan nào, chẳng phải tôi đang ở đây ôm em rồi à? Nín nào, Quang Anh ngoan, Rhy ngoan."
"Tôi..tôi..xin lỗi...tôi..tôi...hức..hức...tôi không phải...hức..hức chẳng muốn nghe lời anh. Chỉ là..chỉ là...oa oa.."
Nghe hắn khóc và cảm nhận được nhịp tim đập nhanh ấy thì lòng Đức Duy khôn cùng đau xót. Biết rằng hắn đã vì chuyện này mà mệt lẫn sợ đến độ nào, nên tay vuốt mái tóc bạch kim của hắn cùng với xoa xoa lưng để trấn an.
"Nín nào, không sao cả, tôi không giận em đâu. Ngoan, tôi cũng sai, sai vì đã có ý định từ bỏ em."
Đức Duy hít mũi một cái rồi giữ chặt Quang Anh đáng thương trong lòng hơn một bậc. Anh nên hiểu rằng, hắn cái gì cũng chẳng biết, hắn chỉ biết anh đã cứu, đã chăm sóc thì ở ngôi vị chủ nhân, còn những hành động kia dù có vượt mức cho phép thì vẫn không hề mang theo ý xấu, lo lắng quá nhiều trước loại tình huống lạ lẫm trên nên mới để diễn ra cảnh hôm nay.
"Chủ nhân..oa oa...tôi xin lỗi, xin lỗi anh, chủ nhân..hức hức.."
"Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan, vào xe rồi nói, trời lạnh lắm, em sẽ cảm mất."
Đức Duy đỡ Quang Anh đứng lên, sau đó nhanh chóng vào trong xe. Tuy ở đây chẳng có áo khoác, nhưng áo sơ mi lẫn khăn vải thì có đầy đủ. Thành ra đưa cho hắn mặc đỡ và trùm cái thân không mảnh vải này lại.
"Em uống chút nước đi."
Quang Anh vẫn còn sợ hãi, bởi lo Đức Duy giận cũng như có một mình đi trong đêm còn bị lạc.
Qua rất nhiều con đường, con hẻm, những tiếng động nhỏ trong màn đêm đều trở nên rất lớn và kinh dị. Hòa cùng thanh âm của mèo chó hoang vừa tru, vừa kêu ban đêm, khiến hắn sợ đến độ muốn ngất đi nhưng phải cố gắng tìm cho ra Đức Duy.
Chỉ là ban đêm hầu như chỗ nào cũng như chỗ nấy, khiến hắn không tài nào nhớ ra được đoạn từ nhà anh đến nhà mình. Cho nên đã bị lạc mất, cũng may là trong đầu nhớ được nơi đầu tiên bản thân đã gặp anh mà cố gắng tìm để đi đến, rồi nằm tuyệt vọng chờ anh sẽ đi tìm mình.
"Xin lỗi anh, xin lỗi."
Quang Anh uống nước xong liền cúi đầu nói xin lỗi liên tục.
Ánh mắt vẫn sợ hãi, cả người đều co rúm lại, chưa từng dám nhìn thẳng Đức Duy . Anh thở ra một hơi như chua xót, nhẹ đưa tay xoa xoa đầu hắn rồi bảo: "Em định đi tìm tôi đó sao?"
Quang Anh đặt chai nước xuống sàn xe rồi nhảy sang ghế lái ôm chặt lấy Đức Duy với tư thế để anh ngồi lên đùi mình rồi nói: "Nhưng bị lạc, hức hức...rất sợ."
Rõ là ban nãy còn khép nép, nhưng vẫn là vấn đề chẳng chịu có khoảng cách khi ở cạnh anh. Nên thoáng đã chuyển sang trạng thái ủy khuất, kèm theo đáng thương rồi làm nũng với chủ nhân. Đang trong xe nhưng ngồi như vầy quả nhiên rất chật chội, chỉ là anh không nghĩ ngợi gì cả, cơ bản bây giờ đâu còn tâm trạng lo lắng nhiều thứ nữa.
"Thương, đừng khóc, tôi ở đây rồi, thương em nhiều lắm. Ngoan nào Quang Anh, Rhy, sư tử nhỏ."
Đức Duy dùng một tay ôm cổ Quang Anh thật chặt, tay còn lại xoa xoa đầu hắn. Mặt ngước lên, dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn, sự ôn nhu, cưng chiều này. Hiển nhiên làm hắn hết căng thẳng cũng như đỡ lo chuyện anh đang giận được một chút. Thay vào đó hoàn toàn chuyển sang chân thành nhận lỗi, nhưng vẫn không quên tỏ ra biểu cảm đáng thương cùng sự khả ái.
"Chủ nhân, anh có giận tôi không?"
Quang Anh nhỏ giọng, cúi đầu lẫn cho hai đầu ngón tay trỏ đụng đụng vào nhau hỏi.
Đức Duy lắc đầu, cầm lấy đôi tay nhỏ của hắn, nhè nhẹ xoa trên mu bàn tay bảo: "Không có, em bình an là tôi mừng rồi."
Vẫn sự ôn nhu, dịu dàng và lương thiện ấy. Giọng nói cùng nụ cười của anh như làm tim Quang Anh muốn tan chảy.
"Chủ nhân, nhưng tôi đã cãi lời anh còn gì? Tôi đã không ngoan a."
Quang Anh sợ rằng, Đức Duy là đang nói như thế để cho bản thân bình tâm. Sau đó sẽ vì chuyện chẳng chịu tuân theo lời căn dặn rồi bỏ nhà đi trong đêm. Khiến mọi người và anh lo lắng, còn bị lạc đến quên lối về mà ruồng bỏ, chẳng chịu nuôi hắn nữa.
"Không sao cả, là tôi không tốt, là tôi đưa ra yêu cầu quá khó với em. Tôi nhất thời quên mất em là một sư tử nhỏ, là tôi sai rồi."
Thấy Quang Anh năm lần bảy lượt còn quyến luyến chưa nỡ xa mình thì Đức Duy nên đoán được chuyện hắn ở một mình không riêng gì ăn ngủ chẳng ngon mà còn rất nhiều vấn đề khác phát sinh.
Thường trên thương trường anh rất giỏi chuyện tính toán mà, sao hiện tại lại trật bước thế chứ? Với bạn bè cũng rất rộng rãi, do đâu lại đành tâm dứt khoát, bức ép một chú sư tử nhỏ chưa biết gì nhiều ngoài đời với một yêu cầu khó khăn như vậy?
Nghĩ đến Quang Anh đâu đạt được cảnh giới mất tai và đuôi sau khi biến thân thì Đức Duy nên thấu đáo rằng, hắn còn quá nhỏ, vốn dĩ những gì anh lo lắng có thể diễn đến thì hắn cũng nào nhận ra. Mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên và mức độ cho phép diễn biến, hắn đâu biết rằng những hành động đó, con người sẽ dùng trong mối quan hệ nào.
Kể ra cũng do anh đã áp đặt những suy nghĩ nghiêm trọng của mình lên hắn. Rồi đã chọn đi theo hướng giải quyết nào chứ? Nếu như tìm không được hắn hoặc hắn có chuyện gì, chắc anh sẽ ăn năn cả đời.
"Đừng khóc, chủ nhân đừng khóc."
Thấy Đức Duy sắp lệ tràn khỏi mi lần nữa, Quang Anh liền vươn lưỡi của mình ra, cúi mặt xuống thấp để liếm từng giọt lệ của anh. Bản thân chẳng tránh né nữa, liếm láp cũng là đặc tính của các loại thú nên phối hợp, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự ướt át nhưng đầy ấm áp này xuất hiện.
Tay anh luồn ra sau lưng hắn rồi siết ôm. Hắn cũng câu chặt eo anh, sau đó dời môi xuống vị trí môi chủ nhân mà đút lưỡi luôn vào trong để hôn.
Đức Duy dần thấy bản thân như mềm nhũn, tay vô thức nhấn nút điều chỉnh ghế hạ thấp, Đức Duy thuận theo đó mà nằm hẳn lên người hắn, không hề rời lưỡi. Bản thân chẳng đáp lại, nhưng cũng chẳng chối từ, từng ngón tay để sau lưng của hắn đã thôi siết chặt, thay vào đó chuyển sang bấm bấm.
Quang Anh cũng đâu biết hôn hít là gì, chỉ học qua ba mẹ với từng xem một ít trên TV. Nên kỹ xảo đâu có, chỉ biết đưa lưỡi luồn lách bên trong, vỗ vỗ nhẹ lên lưỡi của anh lên xuống một chút rồi thôi. Nhưng khoảng thời gian dẫn đến rời môi thì quả nhiên kéo rất dài.
Anh thấy đến nước bọt chẳng kịp nuốt xuống mà chảy ra nên đẩy hắn ngồi dậy, chồm tay lấy khăn giấy trong xe có sẵn lau cho mình lẫn lau cho hắn rồi nói: "Ngoan, về nhà thôi. Mọi người đang lo cho em lắm."
Quang Anh ngoan ngoãn ngồi bên ghế phó lái, dù sao cũng đêm rồi, không sợ ai nhìn thấy tai hay đuôi nữa.
.
Đức Duy lái xe về đến nhà hắn, sau đó nhờ người liên lạc với những ai đang đi tìm hắn, báo rằng hắn vẫn ổn và bình an, nên đừng lo lắng quá, mau mau về nhà.
Hắn đi lên lầu, khoác áo choàng ngủ vào rồi xuống nhà, ngồi cạnh anh để chờ ba mẹ, cùng chú của mình về.
Có Đức Duy bên cạnh, Quang Anh luôn miệng cười còn nắm lấy cánh tay anh đung đưa không ngừng. Bản thân nhìn hắn như thế cũng an tâm, cười nhẹ và liên tục đưa tay xoa đầu.
Gương mặt như mãn nguyện, hạnh phúc ấy quả thực làm tim anh đập vừa nhanh vừa mạnh, tương tự lỗi nhịp. Nhớ lại hắn chưa ăn gì từ chiều đến giờ nên anh đã tự đích thân vào bếp, nấu vài món đơn giản đút cho hắn no bụng.
Đức Duy tận tâm, lo nghĩ chu đáo như thế, quả nhiên khiến Quang Anh nhìn không rời mắt khỏi anh dù chỉ 1 giây. Hắn ngồi ở bàn ăn, đưa mắt nhìn anh đang loay hoay nấu ít cháo hải sản. Khi chín thì trở lại bàn, đem cháo ra cho hắn rồi đút cho hắn từng muỗng nhỏ, còn cẩn thận thổi nguội. Hắn no bụng, hắn vui thì anh cũng vui, nên không khí khi ăn kỳ thực rất náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com