1. Anh trai Omega.
Từ nhỏ thể trạng của Nguyễn Quang Anh không tốt lắm, hay bệnh vặt, nơi hắn thân thuộc nhất lúc nhỏ là bệnh viện, cũng chẳng giao lưu kết bạn với ai, đến lúc làm xét nghiệm chuẩn đoán phân hóa, được chuẩn đoán sẽ là một Omega.
Đối với hắn giới tính thứ hai không quan trọng nhưng nếu được, hắn muốn làm một Beta, vô lo vô nghĩ không ảnh hưởng với Pheromone. Nhà hắn chỉ có mẹ, trên có một anh trai hơn chín tuổi, là một Alpha, do nhà có truyền thống làm nghệ thuật nên Quang Anh cũng có đam mê và năng khiếu với âm nhạc.
Năm mười hai tuổi, hắn trở thành quán quân của một cuộc thi âm nhạc, lúc đó là khoảng thời gian gia đình hắn suýt lâm vào bế tắc nhưng nhờ có phần thưởng từ danh hiệu quán quân, gia đình của hắn có thể trụ được qua cơn bão. Hắn được đi hát, được sống với đam mê dù cho bệnh tật nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn rõ ràng hiểu bản thân phải cố gắng thêm nữa mới nuôi sống bản thân và gia đình.
Năm mười bốn tuổi, hắn nghĩ hắn rung động rồi, đứa trẻ ngây ngô ấy thật sự rất đáng yêu, là thứ mà hắn cảm giác sẽ không bao giờ có được. Đứa trẻ ngây ngô đó là một người hâm mộ nhiệt thành của hắn, mắt của em to tròn, long lanh và nụ cười quá ư là xinh đẹp.
Ôi xinh đẹp ơi.
Quang Anh dò hỏi một chút với đứa trẻ ấy, cả hai nói chuyện quá hợp nhau, đứa bé xinh đẹp đó tên là Hoàng Đức Duy, xinh đẹp đến mức hắn gần như không thể kiềm lòng mà muốn đem em giấu đi, giấu làm của riêng.
Mà em lại rất thật thà, thích kể chuyện, tâm sự, thích cười, thích nói, là một em bé siêu cấp hoạt ngôn. Hình ảnh của em khắt sâu vào tâm trí hắn, khiến hẳn cảm thấy mình mê muội rồi.
Em nói sau này em sẽ là Alpha, một Alpha siêu cấp ngầu! Em hỏi hắn về giới tính thứ hai, hắn nhớ lại tờ chuẩn đoán năm mười tuổi.
“À, là omega.”
“Vậy ạ! Vậy hẳn sau này em và anh Quang Anh sẽ rất hợp nhau!”
“Hợp nhau sao?”
"Dạ! Mẹ em nói sau này Alpha sẽ kết đôi với Omega!”
Quang Anh xoa đầu người nhỏ hơn, dĩ nhiên anh hiểu ý em nhưng mà em còn nhỏ xíu vậy nên vẫn chưa rõ ý nghĩa sâu xa của từ kết đôi.
“Đúng là em bé ngốc nghếch dễ thương.”
“Ơ tại sao lại ngốc vậy ạ?”
“Sau này lớn em sẽ tự hiểu thôi.”
Quang Anh không quan trọng giới tính, hắn chỉ cần biết là hắn đặc biệt yêu thích cái vẻ xinh đẹp của Đức Duy. Cái vẻ đẹp hệt như một thiên thần của một đứa trẻ khiến con tim anh run rẫy lên mỗi khi nhớ đến.
Sau khi phân hóa vào năm mười sáu tuổi, Quang Anh đã khỏe hơn, không bệnh tật cũng tạm biệt bệnh viên. Hắn biết bản thân không phải Omega, cũng không phải Alpha hay Beta, mà còn là một điều hơn hẳn tất cả, cái danh được sinh ra để đứng đầu chuỗi thức ăn của vòng tuần hoàn.
Enigma.
Có thể vì quá vượt trội, mẹ và anh trai hắn đã khuyến khích giữ thân phận và sống như một Beta. Lợi thế của Enigma là kiếm soát Pheromome rất tốt, nếu đã muốn giấu thì đừng hòng ai đó phát hiện ra nồng độ Pheromone bất thường ở hắn.
Trừ khi gặp phải bạn đời định mệnh.
Việc Quang Anh là Enigma có thể ảnh hưởng đến gia đình bên nội đã lâu không gặp của hắn. Có thể sẽ là một màn tranh đoạt quyền nuôi con từ bố mẹ, ai cũng muốn có một đứa con là Enigma.
Mẹ khuyên hắn, ít nhất hãy che giấu điều này đến khi trưởng thành vì bà không muốn mất anh, đứa con trai mà bà yêu thương. Quang Anh thương mẹ, cũng biết giới tính thứ hai này quá đặc sắc, rồi công chúng sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên khi nhắc đến tên hắn, chắc chắn là cái giới tính thứ hai chứ không phải là âm nhạc.
Nên hắn che giấu điều đó, chỉ có mẹ và anh trai biết việc hắn là Enigma. Đến chị Duyên, trợ lí của hắn cũng chỉ nghĩ Quang Anh là một Beta.
Sau năm năm, Quang Anh gặp lại Đức Duy ở một cuộc thi Rap, vẫn là xinh đẹp của hắn, sau khi lớn lên thì vẫn xinh đẹp, em cao gần bằng hắn rồi, đúng là Alpha nhỉ, lớn rất nhanh. Khi nhìn thấy em, hắn lại bất giác hơi ngứa răng, hắn rất muốn cắn vào tuyển thể của xinh đẹp. Hắn nghĩ là hắn thoáng nghe được mùi quế hoa ngọt ngào quyến rũ từ xinh đẹp của hắn, cái mùi này khiến hắn gần như bấn loạn khi ngửi thấy.
“Duy, hình như em để Pheromone tràn ra ngoài rồi.”
“Ơ tràn ra ạ? Em nhớ là mình thu lại kỹ lắm rồi, anh vẫn nghe mùi ạ?”
Quang Anh khẽ nói vào tai em.
“Ừ, mùi quế hoa đúng không?”
Đức Duy hơi giật mình, rõ là thu lại rất kỹ rồi mà vẫn bị người ta ngửi thấy, còn nói ra chính xác mùi Pheromone của em.
"Em bất cẩn quá, anh không bị ảnh hưởng chứ?”
“Anh không sao, chắc do mũi anh hơi thính.”
Đức Duy nhớ không lầm thì hắn là Omega, chắc vì vậy nên mũi anh hơi thính hơn bình thường.
Và rồi em phát hiện ra trong hồ sơ Quang Anh điền mục giới tính là Beta, ban đầu thì xinh đẹp khá khó hiểu nhưng mà nghĩ kỹ lại Omega trong Showbiz có nhiều cái bất lợi nên hắn che giấu cũng đúng.
Nhưng mà Quang Anh phải rút khỏi chương trình vì lí do gia đình và công việc, dù hơi tiếc vì không được đồng hành cùng xinh đẹp. Cơ mà hắn vẫn sẽ dõi theo hành trình của em.
Quang Anh nhận ra giữa hắn và Đức Duy có một mối liên kết vô hình.
Cũng xác định được, xinh đẹp là bạn đời định mệnh của hắn.
Khi lần nữa gặp nhau tại casting Rap Việt mùa ba, Quang Anh liền nhận ra xinh đẹp của hắn với chiếc quần đõn chuối quá ư là nhức mắt. Đức Duy bây giờ đã là thủ khoa của trường đại học, xinh đẹp đúng là đã xinh còn giỏi. Hắn cũng nhận ra đây cũng là một cơ hội tốt để lừa em vào tròng.
Một con cừu trắng xinh đẹp ngây thơ.
Và khi cùng nhau đậu casting, Đức Duy đã được xếp cùng phòng với Quang Anh.
“Ơ em chung phòng với anh này!”
“Hay nhỉ? Mong chúng ta giúp đỡ nhau nhé?”
“Mà em ở với anh thì hơi...dù sao anh cũng là Omega mà...”
Đoạn này xinh đẹp nói nhỏ vào tai hắn, chắc bé con vẫn nhớ về cuộc trò chuyện thuở bé của cả hai nên hiểu lầm giới tính của hắn mất rồi.
"À không sao, anh không bận tâm lắm đâu, ở với em vẫn tốt hơn với người khác mà.”
Rồi Đức Duy suy nghĩ thử, ừ thì đúng thật, có khi ở chung với em lại an toàn hơn với Alpha khác, đâu phải ai cũng biết anh là Omega.
Quang Anh nhìn con cừu xinh đẹp bước đầu mắc bẫy, khiến hắn không khỏi cười thầm.
Hơi tiếc một chút, con cừu non đang quen một bạn nữ Beta. Nhưng đó không phải vấn đề của hắn, sớm muộn gì họ cũng chia tay thôi, cô bạn kia của xinh đẹp sắp phải yêu xa với em rồi. Dù sao thì, xa mặt cách lòng mà.
Thế là Quang Anh một mặt diễn vai Omega nữa mạnh mẽ cứng rắn, nữa quan tâm chăm sóc. Khiến cho bé cừu non vô cùng khó xử.
“Chết mẹ rồi Gừng ơi! Ông Quang Anh hình như thích tao?”
“Hả? Mày chắc không? Tao tưởng tụi mày chỉ giỡn vui thôi?”
Hoàng Long vội lôi thằng Hiếu với anh Thanh An vô bàn.
"Mày chắc không Duy, tao thấy mày với thằng Quang Anh đúng kiểu xào couple vui vẻ thôi mà?”
“Anh An không biết đâu, hồi đầu em cũng tưởng em nhầm đó! Xong cái một hôm em phát hiện anh Quang Anh lưu số của em trong danh bạ là ‘xinh đẹp’!”
“Ê kể coi, sao mày phát hiện?”
Cái tính tò mò của thằng Trung Hiếu trỗi dậy.
Đức Duy thở dài, nhớ lại cái khung cảnh khiến em tái mặt vì bất ngờ.
“Quang Anh đi ra ngoài mua đồ, tao về phòng không thấy nên gọi, xong tao mới phát hiện ra là ổng không cầm theo điện thoại mà để trên giường, đúng lúc tao đưa mắt nhìn thì nguyên cái chữ ‘xinh đẹp’ kế bên có trái tim đập vô mắt tao!”
“Vãi lờ! Vậy là ông Quang Anh thích mày thiệt hả?”
“Chắc là thiệt rồi, thề, lúc tao thấy tao sượng trân luôn đcm! Ai đời để tên bạn bè là ‘xinh đẹp’??”
Thanh An nãy giờ mới load được câu chuyện.
“Rồi mày tính sao với nó?”
“Em không biết nữa...”
“Ừ, mày đã chia tay đâu, không lẽ định cắm sừng bạn gái hả?”
“Dĩ nhiên không phải rồi! Đúng là dạo này bạn gái tao hay ghost tao, cũng giận dỗi vô cớ nhưng mà tao đâu tệ đến mức vì mấy cái này mà đi cắm sừng người ta!?”
Trung Hiếu lắc đầu.
“Tao thấy mày chia tay mẹ cô bạn gái của mày đi xong quay qua quen ông Quang Anh có khi lại hay đó.”
“Mẹ mày khuyên như khuyên.”
“Rồi mày tính làm sao với anh Quang Anh?”
“Chịu, chắc vẫn tỏ ra bình thường với không biết gì hết.”
Ngón tay Thanh An gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Em này, mày nghĩ mình cố tỏ ra bình thường thì sẽ qua mắt được nó hả? Thằng đấy nó để ý mày hơi bị kỹ đó, mày giả vờ là nó nhận ra ngay.”
Nghe đến đây là Đức Duy ỉu xìu, đúng là khó qua mắt được Quang Anh.
"Ê mà Duy với anh Quang Anh yêu nhau thì ai nằm trên ai nằm dưới?”
Mẹ thằng Hoàng Long nó phát ngôn cái gì chả liên quan đến vấn đề.
"Tao nằm trên? Tao Alpha mà còn Quang Anh là O...Beta đó!”
“Nhưng mà về hình thể thì anh Quang Anh to hơn mày, đè nổi không?”
“Có gì không nổi?”
Nhưng thật sự thì Đức Duy không quan tâm giới tính thứ hai, cũng chẳng quan tâm vị trí trên dưới.
Mà nghĩ đến vấn đề nhậy cảm, Alpha phải làm quá nhiều việc, mua bao, gel bôi trơn, thuốc tránh thai cho bạn đời, chăm sóc làm bạn đời dễ chịu. Nghĩ đến mấy cái này làm em thấy hơi phiền, không muốn bận tâm đến vấn đề này thì không làm là được!
Quanh đi quẫn lại chả có cái phương án hợp lí cho để giải quyết vấn đề của Đức Duy. Em cũng không dám từ chối thẳng, em có cảm giác giờ mà từ chối thẳng có khi ông anh kia ăn tươi nuốt sống em mất. Nhưng mà mang danh cắm sừng bạn gái thì có hơi oan cho Duy, những người thích em, làm sao em cản được!
Thiên thời địa lợi nhân hòa, cô bạn gái của em vừa nhắn câu chia tay xong block em mất tiêu.
"Ủa?”
Không biết Đức Duy nên khóc hay nên cười, nhưng mà hình như vấn đề được giải quyết một chút? Có lẽ là vậy!
Bạn nhỏ quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia về phòng nhậu với Quang Anh coi như để anh an ủi em sau chia tay, dù thật ra Duy chả cảm thấy buồn.
Đứng trước cửa phòng, em hít một hơi, chuẩn bị diễn vai diễn thất tình, rồi đẩy cửa vào.
“Quang Anh ơi! Em bị đá rồi!”
Xinh đẹp khóc tu tu cầm bịch bia nhào qua chỗ hắn, ngoài mặt hắn giả vừa ôm em, vỗ lưng an ủi, còn bên trong đang mở tiệc ăn mừng.
"Thôi không sao, không có gì phải buồn.”
“Anh uống với em nha?”
Cừu non đưa bịch bia trước mặt hắn, mắt ngấn nước nhìn hắn đầy mong chờ.
“Bé bị đau dạ dày, anh đi cắt cây chả hôm nọ mẹ gửi lên cho em.”
Quang Anh đi cắt chả, còn em thì bất ngờ vì khả năng diễn suất tài tình của mình.
Ê, diễn đạt vãi!
Đức Duy quyết tâm chuốc say Quang Anh để bắt Quang Anh khai rõ coi hắn có đang thích em hay không, cừu non vẫn rất tự tin về tửu lượng của mình, Alpha mà sao uống thua Omega được!
Uống bia kể lễ một hồi, nhưng mà sao bé khờ thấy Quang Anh vẫn bình tĩnh đến lạ, như kiểu nãy giờ hắn chưa có uống giọt bia nào hết. Rõ là đã ép uống rồi mà ta, vô lý quá, nên là em rủ hắn uống thêm.
“Uống nữa đi anh, huhu, cô ấy cứ giận dỗi em vô lý vì em hay quan tâm anh, lo cho anh!”
“Ừm ừm, sao em lại lo cho anh?”
“Thì tại Quang Anh là Omega mà, dù em cũng...không biết anh có mùi gì...nhưng mà mình phải ga lăng chứ!”
“Ừm ừm, bé vẫn nhớ anh là Omega à?”
“Dạ...em...nhớ mà, em còn nhớ...hồi bé tí...em đòi kết đôi với anh...hự...!”
Chuốc mãi bản thân tự say, tửu lượng của Quang Anh rất tốt, lần duy nhất khiến hắn khổ sở là do hùa theo mấy thằng oách của DG House uống vang đỏ với rượu trắng. Đúng là trải nghiệm kinh hoàng. Mấy lon bia sao làm khó được hắn.
“Xinh đẹp ơi? Sáng mai dậy liệu em có nhớ gì không?”
Quang Anh lẩm bẩm nhìn con cừu non ngon miệng.
“Quang Anh sao lại gọi em là xinh đẹp? Em là Alpha siêu cấp đẹp trai cơ mà! Anh gọi vậy nó hỏng có hiphop...!”
Bé cừu non say rồi, mặt đỏ bừng bĩu môi trách móc hắn, pheromone hương quế hoa cũng không tự chủ được tràn ra một tí.
"Vì em xinh đẹp?”
“Em...xinh đẹp? Anh mới là...cái đồ xinh đẹp!”
“Ừm anh biết mà, mùi quế hoa của bé tràn ra rồi kìa.”
Quang Anh liếm răng, khó kiềm lòng ghê, con cừu non này làm hắn bức bối không thôi, chỉ muốn đánh dấu em, biến em thành Omega của mình hắn.
“Hửm? Quế Hoa?”
Bé xinh ngửi ngửi xung quanh em, rồi ngửi bản thân.
“Mùi quế hoa...mùi của em...!”
“Ừm, xinh đẹp thu lại mùi giúp anh nhé?”
Quang Anh không phải kiểu ép buộc người khác, chưa kể nếu bây giờ đánh dấu xinh đẹp, khiến em có thai thì sự nghiệp của em sẽ tan tành. Hắn biết nghĩ mà, hắn biết cái gì có lợi, cái gì có hại cho em.
“Anh khó...khó chịu ạ?”
“Không phải đâu bé ngoan, chỉ là anh sợ mình sẽ làm chuyện khiến em hối hận cả đời...”
“Em là Alpha mà...anh phải sợ em làm gì anh chứ...?”
Hắn làm gì sợ, hắn lại muốn em làm gì hắn ấy chứ!
“Anh...thích em...hả?”
Quang Anh miễm cười, đứng dậy thu dọn mấy lon bia và dĩa chả lụa.
“Em cũng biết để ý đó.”
“Duy đâu có ngốc đâu...!”
Đức Duy mơ màng được Quang Anh đỡ lên giường, đắp chăn, hắn thành thạo dỗ bé yêu đi ngủ.
“Ngứa răng ghê...”
Đức Duy nhớ chuyện tối qua chứ, thật sự quá mất mặt.
“Duy, hôm qua em uống không phải vì thất tình, đúng không?”
“Có đâu, thất tình thật đó!”
Quang Anh xoa mái đầu của cừu xinh, nở nụ cười lấy lòng em. Hắn tận dụng lợi thế của mình trong mắt xinh yêu, từng bước lấy lòng em.
“Bé Captain không buồn nữa nhé?”
Cừu non chết máy, tuy đã tỉnh rượu nhưng mà mặt của em bất giác đỏ bừng rồi.
Đẹp quá, đẹp quá thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com